Các bạn học Y có tin vào những câu chuyện tâm linh không?

Vào một buổi tối trong giờ học giải phẫu, thầy giáo có nói rằng : chúng ta học Y thì phải tin vào khoa học….

Vừa nói dứt lời thì đèn vụt tắt….

Thầy giáo lại nói rằng: trời phật phù hộ…

Thực ra là đúng lúc đó bị mất điện thôi. Ha ha ha ha…

_________

[ 4825 likes]

Ngày đầu tiên đến thực tập ở khoa tim, lúc sắp tan ca thì gặp ngay một vụ cấp cứu nghiêm trọng, nhưng không thành công và chàng trai mới hai mấy tuổi đầu đã ra đi. Lúc đó người nhà bệnh nhân đều chưa đến bệnh viện kịp, các thầy cô giáo thì đang bận rộn bổ sung ghi chép. Ngày đầu tiên do không quen thuộc nên tôi đi lòng vòng ở khu dành cho hộ lý. Đột nhiên có một người đàn ông mồ hôi mồ kê nhễ nhại từ ngoài chạy vào, nhìn thấy tôi thì hỏi bệnh nhân giường số 25 thế nào rồi? Khoảnh khắc hai chúng tôi nhìn nhau làm tôi kinh hồn và hét lên, đây không phải là người lúc nãy phải cấp cứu hay sao? Người kia thấy vậy thì vội vàng chạy về phía giường số 25, để lại tôi đứng chết lặng người với bộ mặt trắng bệch. Lúc này có một chị hộ lý chạy lại vỗ vào tôi và dịu dàng nói rằng : sợ rồi hả? Quên nói với em rằng người đó có anh em sinh đôi.

_________

[ 4997 likes]

Viện trưởng có kể cho chúng tôi nghe rằng, khi bác ấy chưa tốt nghiệp, trường có tổ chức các sinh viên học Y đi xuống những vùng nông thôn để học thêm. Mỗi thầy cô giáo sẽ dẫn một nhóm sinh viên đến một vùng để khám chữa bệnh, qua đó học hỏi thêm, cũng được coi là một cơ hội học hỏi từ thực tiễn.

Một lần, đúng lúc đến phiên nhóm của bác ấy đi thực tiễn, bác ấy kể rằng hôm đó giống với nhưng hôm bình thường khác, ban ngày họ sẽ khám bệnh, tối đến cả nhóm sẽ ngồi lại và cùng làm tổng kết. Thời đó ở vùng nông thôn không phải nhà nào cũng có đèn điện, nên các bác ấy phải thắp nến để thảo luận.

Vừa bắt đầu thảo luận không lâu thì bên ngoài vòng vào tiếng người dân thét lên kinh hoàng, nhưng nghe đi nghe lại thì cũng chỉ có hai câu: “có ma” và “ cướp xác”.

Tôi hỏi viện trưởng rằng lúc đó các bác ấy có sợ không, bác ấy nói rằng sợ, người đó chạy ra từ đường của thôn. Một thầy giáo cùng mấy học sinh còn chưa tốt nghiệp, nói thế nào thì cũng đâu có thể đánh lại được. Nhưng lúc đó thầy giáo của bác ấy không nghĩ gì nhiều mà nói luôn rằng mọi người cùng ra xem sự thể như thế nào.

Viện trưởng nói, lúc đó tất cả mọi người đều chạy đi, chỉ có mấy người họ là chạy ngược vào. Cả thôn lúc đó tối đen như mực, chỉ có ánh trắng rọi xuống con đường đất, những người xung quanh thì không ngừng hét lên rằng “có ma”. Nói thật là, không chỉ lúc đó mà cả bây giờ, trong đầu tôi tưởng tượng ra cảnh mấy bác ấy mặc áo blue trắng và chạy ra ngoài dưới ánh trăng giống như là những chiến sĩ dũng cảm vậy.

Đến từ đường, người sống đều chạy đi hết rồi, chỉ còn lại một chiếc quan tài nằm đó. Trong quan tài có một tiếng khóc rất nhỏ rất nhỏ phát ra. Thầy giáo bước lên trên, ghé tai vào gần cỗ quan tài nghe ngóng, sau đó bảo học sinh của mình đi gọi người đến, vì nếu chỉ có họ thì sẽ không thể nào mở được cỗ quan tài này ra.

Một lúc sau có vài thanh niên đến, vì nghe nói có bác sĩ trong thành phố về chữa bệnh nên mới dám đi tìm dụng cụ và chạy lại mở quan tài.

Qủa thực là tiếng khóc của trẻ con, người phụ nữ mang thai trong quan tài đã chết từ lâu. Thầy giáo dẫn đầu nhóm học sinh bận rộn cấp cứu, nhà chồng người phụ nữ kia nói rằng nhìn hình dạng cái bụng thì đoán đứa trẻ là gái, tuy mồm không nói nhưng cũng biết rằng họ không thích con gái, mỗi lần cô ấy mệt và muốn nghỉ ngơi thì lại bị nhà họ nói một cách lạnh lùng và mỉa mai. Cho đến tận gần lúc sinh con, vì làm quá nhiều nên bị ngất đi ngoài ruộng rất lâu mới có người phát hiện ra, lúc đó cô ấy đã ngừng thở. Nhà chồng cô ấy thấy vậy liền qua quýt thay cho bộ quần áo, rồi tìm một cỗ quan tài để chờ ngày đem chôn. Ai ngờ rằng đến tối hôm sau thì “có ma”, lại gặp phải đúng lúc có thầy giáo và sinh viên trường Y đến.

Người lớn thì không cứu được rồi, nhưng đứa trẻ rất khỏe mạnh, là một đứa bé trai.

Viện trưởng nói rằng, lúc đó trong quan tài, cô gái ấy mặc bộ quần áo bông nhưng đẫm máu, có vết máu mới và cũ. Trong một không gian kín như vậy, đứa trẻ khóc không ngừng, không biết là khóc cho mình hay khóc cho người mẹ đã mất. Nếu tối hôm đó họ không ở đây, nếu lúc đó mọi người đều tưởng là có ma và không quản, chờ đến sáng ngày hôm sau mới đến xem còn động tĩnh gì không thì chắc đã không thể cứu được đứa trẻ nữa rồi.

Qủy thần không đáng sợ, nhưng đáng sợ là những kẻ lợi dụng quỷ thần làm loạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *