CÁC BÁC TÀI CHẠY CHUYẾN ĐÊM ƠI, CÁC BÁC ĐÃ GẶP CHUYỆN GÌ ĐÁNG SỢ CHƯA?

Có đây có đây. Hồi xưa em có chạy chuyến hàng vào nam, đến nơi thì cũng nửa đêm rồi mà chả thấy ai ra bốc hàng, chờ mãi thôi ông giữ kho bảo em cứ đánh xe vào sân rồi nghỉ ngơi đi. Sân thì khá rộng, cỏ mọc um tùm, em đỗ ở mép sân rồi leo lên xe ngủ. Vừa vào giấc thì ngoài cửa có thằng nào đập cửa xe cái rầm. Tưởng có người gặp, em mở cửa xe ngó nghiêng mà chả thấy ma nào. Ừ thì chắc là mơ thôi, em lại đóng cửa ngủ tiếp. Đang thiu thiu thì lại có tiếng đập cửa, lúc đấy thì em bắt đầu khó chịu rồi, cứ tưởng thằng mắc dịch nào cợt nhả mình cơ, xem xét một lúc chả thấy ai, lại leo lên xe. Quá tam ba bận đúng không các bác, lần này em không thèm khoá cửa xe nữa, mò mò thủ sẵn chỗ tay nắm, mắt thì ti hí giả vờ ngủ, đợi có biến là lao ra luôn. Vâng, ông trời đúng là không phụ lòng người, lát sau lại có tiếng đập cửa thật. Do đã trong tư thế từ nãy, em một cước tung cửa, làm một màn xuất hiện thật hoành tráng, miệng thì lẩm bẩm đứa nào trêu bố nãy giờ quả này bố mà bắt được bố oánh cho quên khái niệm ô tô là gì luôn. Ừ theo lý thuyết thì làm gì có thằng nào chạy nhanh được như thế, đúng không? Thế mà lao ra chỉ có mỗi mình em với màn đêm tĩnh lặng. Lúc đấy vào ai thì cũng phải biết là không ổn rồi, kịch bản nó có như này đâu. Sống lưng tự nhiên lạnh toát, em móc ví rút vội mấy tờ tiền rải xuống bãi cỏ xong khấn “tôi lần đầu mới tới, có chút thất lễ, mong các vị bỏ qua”. Quả nhiên suốt đêm đến sáng không bị trêu nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *