Các bác sĩ ơi, thứ đáng sợ nhất mà mọi người từng gặp trong công việc là gì?

Có lần từng thấy một bà chơi đồ quá độ rồi nhai đứt hết luôn cặp môi mình.

>u/Amaranthology(1.2k points) 

Bay cao bay xa quá bay mất mẹ luôn

>u/moksinatsi(34 points) 

Trời phật, nghe mà tôi thấy buồn. Người đó sẽ làm gì khi cơn lú qua đi rồi nhận ra mình đã bị dị dạng vĩnh viễn? Rồi người ta xử lý việc đó kiểu nào đây?

__________________________

u/ScalpEm316(2.0k points) 

Tôi là sinh viên y. Lúc được bổ nhiệm thực tập ở khoa tâm thần, tôi có gặp qua một người từng là sinh viên ngành hóa. Ông này hít một lượng ketamine to vật vã, và gần như lúc nào cũng mất hồn mất trí. Trong suốt thời gian thực tập ở mảng này (3 tuần), tôi chưa nghe ông ta thốt lên lấy một lời. Gần như hết 95% thời gian ổng bị quấn trong một đống vải như xác ướp. Và đôi lúc, nếu có ai đến bắt chuyện, ông ta lại phá lên cười một chặp. Kiểu cười khúc khích nhẹ nhàng nhưng đầy điên loạn. Tiếng cười ghê rợn nhất mà tôi từng nghe, chả bao giờ quên nổi.

__________________________

u/psychotherapistthrow(1.6k points) 

Tôi là bác sĩ trị liệu tâm lí tại một chi nhánh bệnh viện. Chắc định nghĩa về đáng sợ của tôi sẽ tương đối khác so với các chuyên gia y khoa tại đây một chút.

Vụ việc làm tôi rúng động nhất chính là vụ một bệnh nhân đến chỗ chúng tôi sau khi cố tự tử bằng cách cưa đứt hết cả hai tay từ đoạn khuỷu bằng một cái cưa bàn. Hai đoạn tay đã được nối lại, cũng xem như là thành công, việc cử động chỉ hơi khó khăn một tí. Tất cả những tôi nghĩ khi đó là việc sống đối với anh ta tồi tệ cỡ nào, đến mức mà trong đầu anh ta, cưa hết cả hai tay còn đỡ hơn phải sống?

Lúc này thì người đó tự tự chết thật rồi.

EDIT: Cưa bàn là dạng máy cưa gắn cố định vào bàn, khi bật lên nó vẫn ở yên một chỗ. Chỉ cần đưa đồ vật vào thì nó tự cắt thôi, anh ta chặt hết cả hai tay của mình bằng cách đó.

Với cả, nếu đầu óc người ta đã nát tới mức mà cho rằng cắt cụt hết hai tay là chết được hoặc cũng phần nào giải tỏa được đau đớn về mặt tâm lí , khá chắc là người ta cũng không nghĩ ra được cách tự tự nào hiệu quả đâu.

__________________________

u/jfa_16(1.1k points) 

Nhân viên y tế đây. Vài năm trước tôi có phản hồi cuộc gọi về một phụ nữ mang thai tự tử bằng súng. Người bên 911 cúp máy mà không cho đội ngũ được cử đi biết thêm thông tin gì.

Khi tới nơi, chúng tôi tìm thấy một cô gái tầm 20 tới 25 tuổi ngồi tựa lưng vào thành bồn tắm, cả người trượt dài xuống. Rõ ràng là cô ấy đang có thai, và theo tôi thấy thì thai kì đã vào quý 3 (cỡ 9 tháng rồi đấy 

). Cô ấy không nói, không phản hồi bất kì câu hỏi nào, gần như không thở, mạch lại đập quá nhanh. Ngay bên cạnh cô, chỏng chơ trên sàn là một khẩu súng lục. Chúng tôi tìm thấy một vết đạn xuyên qua giữa cái bụng bầu căng phồng.

Mẹ và đứa con trai 4 tuổi của bệnh nhân có mặt ngay hiện trường. Người mẹ thuật lại rằng con gái bà đang cãi nhau với cha đứa bé trong bụng nên mời bà sang ăn tối để có người bầu bạn. Giữa bữa ăn, cô ấy xin dùng toilet, và sau đó bà bất chợt nghe tiếng súng.

Người mẹ bảo rằng bệnh nhân được 23 tuổi, và gần như sắp sanh rồi (tôi không nhớ thai được mấy tuần, nhưng cũng từ 34 đổ lên ấy), đứa con thứ hai. Nói ngắn gọn, chúng tôi đặt ống cho bệnh nhân, nối hai dây IV, đưa cô ấy từ tầng hai xuống xe tải, và chở thẳng vào trung tâm chấn thương. 

Trên đường đến bệnh viện, bệnh nhân ngưng tim đột ngột. Chúng tôi tiến hành CPR và thực hiện mổ lấy thai tức thời tại phòng cấp cứu. Nhưng hai mẹ con đều qua đời rồi. Viên đạn xuyên qua đứa con và bắn thủng động mạch chủ phần bụng của người mẹ. Mổ ra và chỉ thấy một biển máu đỏ lòm. Vụ đó khiếp vãi.

__________________________

u/[deleted](3.4k points) 

Chẳng còn lời nào đủ  để diễn tả những thứ tôi từng chứng kiến xuyên suốt một năm ròng làm việc ở đơn vị chăm sóc tăng cường tại bệnh viện tâm thần. Giờ nghĩ lại, tôi không nghĩ rằng “đáng sợ” là từ phù hợp đâu, khiếp đảm và nhói lòng có lẽ đúng hơn. Nhưng nói đi nói lại, phần nào công việc cũng ớn ra phết, nhất là vào các ca tối và ca trực đêm.

Quan sát con người khi họ đang lâm vào trạng thái ảo giác cứ mang lại cảm giác rợn tóc gáy thế nào ấy. Với họ thì bất cứ cái gì họ thấy cũng là thật 100%, mình biết như vậy, nên ở mức độ nào đó thì mình cũng bị ảnh hưởng và tin tưởng theo. Đã xảy ra rất nhiều tình huống mà tôi phải ngó ra phía sau để đảm bảo không có gì lạ đứng đó.

Đã từng có cô này đến làm phỏng vấn đầu vào, ngồi đối diện tôi. Cô ấy quấn băng gạc y tế mấy vòng khắp hai cánh tay và dán kín mít cả miệng lẫn tai bằng băng keo. Cả buổi cô ấy cứ bồn chồn không chịu ngồi yên, trông cứ lo lắng khó chịu thế nào ấy. Khi y tá đưa câu hỏi, cô ấy sẽ lẹ làng gỡ mép băng dán ra trả lời, rồi ụp nó vào chỗ cũ thật nhanh.

Hóa ra người phụ nữ này bị ảo giác, thấy và cảm nhận được có hàng vạn con bọ lít nha nhít nhít đang bò lổm ngổm khắp người mình, con nào con nấy đang cố chui vào trong cơ thể cô. Mấy miếng băng keo là để ngăn tụi nó bò vào. Còn hàng đống băng gạc y tế là do cô róc thịt rồi đào những con đã ở trong ra. Cô ấy không tài nào ngồi yên được vì cả buổi, cô ấy cứ liên tục cảm thấy bọ bọ nhộn nhạo khắp người trong lúc nói chuyện.

Điều tồi tệ nhất là cô ấy phần nào cũng hiểu được rằng đầu óc mình có vấn đề. Mấy người có tưởng tượng nổi không? Sống một cuộc đời lúc nào cũng thấy rằng có ai đó đang đứng trên đầu mình mà đổ từng xô gián xuống, hết xô này tới xô khác, cảm thấy từng con gián bò nhộn nhạo trên da và chui vào trong người mình, đến nỗi phải tự bơi da móc thịt trong hoảng loạn, trong khi hoàn toàn ý thức được rằng mình đang bị ảo giác?

Một chuyện khác: Suốt ca trực 8 tiếng đồng hồ dằng dẵng, tôi thấy một cô gái không ngừng nghỉ đánh nhau với bóng ma vô hình nào đó. Cô đấm liên tục, thỉnh thoảng lại hạ một cú dứt điểm, sau đó gập người rồi xoay tay vòng vòng như thể đang cuốn mớ tóc dài của ai đó quanh nắm tay. Cô ấy kéo đối thủ sền sệt trên hành lang, đá vài cái, rồi làm hẳn luôn một cú curb stomp.

Mới nhìn thì thấy hài hước, nhưng rồi khi nghĩ đến những hình ảnh cô gái đang trông thấy, tôi lại thấy hơi ghê ghê. Sau khi nhìn mọi thứ lặp lại không ngừng nghỉ suốt nhiều giờ liền, tôi lại thấy buồn cho cô ấy.

__________________________

u/Doc-in-a-box(1.1k points) 

Tài xế moto bị tai nạn, bỏng độ 3, được xác nhận đã chết khi đến bệnh viện. Chúng tôi phải chuyển anh ta từ cáng cứu thương sang giường cấp cứu. Khi đang dùng băng ca di dời cơ thể, phần mỡ dưới da đã bị “nấu chín” và hóa lỏng thành nước khiến cho nguyên lớp da lưng đã cháy khét của anh ta bong ra, và cả cái xác trượt xuống sàn (chúng tôi đã cố giữ lại nhưng không được)

__________________________

u/DarrenEdwards(3.0k points) 

Bạn tôi từng kể cho tôi nghe chuyện hồi cô ấy mới chân ướt chân ráo nhập ngành y tá.

Theo quy trình, cô ấy phải kiểm tra sức khỏe một bệnh nhân. Anh này nhập viện cũng mấy bận rồi, bị nhiễm trùng phổi nên được giao kháng sinh cho. Một bác sĩ và y tá khác đã xem xét tình hình anh ta trước rồi và bạn tôi làm kiểm tra lần cuối để cho anh ta xuất viện.

“Cái này là cái gì?”

“Áo tui đó, tui nhét vô trong lỗ thôi mà”

Thằng chả có một cục áp xe bự tổ chảng, bự tới mức chả nhét vừa được hẳn áo thun vào rồi quên béng nó đi luôn. Lúc bấy giờ nó thành cái ổ chứa luôn được 3 cái áo cmnr, cũng không nhớ được phải báo bác sĩ kiểm tra lại nữa. Phải kéo hết đống đó ra, một đám mủ lẫn một nùi áo toàn máu là máu. Đến khi cái cuối ra được rồi thì ô thôi mùi đến nỗi không ai dám ở lại trong phòng luôn.

__________________________

u/kejigoto(440 points) 

Tôi không phải là bác sĩ, nhưng cũng từng làm việc bên 911 một thời và cũng biết nhiều chuyện hay ho ra phết. Đây là một cái nè.

Lúc về đêm thì hầu như hôm nào cũng như hôm nào, chán ngắt mà thời gian còn dài đằng đẵng. Công việc chính của tôi là quản lí việc điều động nhân viên cứu hỏa do tôi làm bên bộ phận đó, nhưng tôi cũng có trực điện thoại 911 và làm việc với các bên thứ 3 có liên quan (cảnh sát, bệnh viện, vv). Phần lớn thời gian tôi chỉ tới chỗ làm, treo áo khoác lên rồi ngồi chơi không, cũng có người gọi đến mà thường thì mấy vụ đó chẳng to tát chút nào.

Hôm nọ tôi đang ngồi chiến Fallout 3 thì điện thoại 911 reo, thấy vậy tôi cũng bắt máy ngay.

“911 đây, việc khẩn cấp của bạn là gì?”

Một thằng cha nào đó nói bằng chất giọng không thể nào bình tĩnh hơn được: “Chào đồng chí, tôi vừa bị hai tên da đen cao to bặm trợn đè ra đánh một trận. Tụi nó cướp hết đồ của tôi rồi xẻo mất luôn của quý của tôi rồi.”

Đứng hình cmnl. 

Tôi ngồi chết lặng, cố gắng tiêu hóa mớ thông tin não vừa tiếp nhận.

“Khoan, khoan. Xin lỗi nhưng ông vừa nói là hai thằng đó xén luôn của quý của  ông rồi?”

“Chuẩn, tụi nó cướp hết đồ của tôi nữa. Đang tuyệt vọng lắm rồi, tôi cần trợ giúp y tế khẩn cấp.”

Lúc bấy giờ tôi cũng bắt đầu rung chuông kêu gọi mọi người trong sở làm chuẩn bị lên đường rồi. (còn có vế sau because this is doing to be a long one mà mình không biết dịch 

)

“Thưa ông, tôi cần biết vị trí của ông để cử trợ giúp tới. Ông có biết mình đang ở đâu không?”

“Tôi không biết. Đang thấy đau lắm, chảy nhiều máu lắm. Hình như hai thằng kia vẫn đang cầm của quý của tôi.”

Thời điểm này tôi cũng đang loay hoay cố xác nhận vị trí người gọi rồi nhưng khổ nỗi hệ thống không tìm được tọa độ. Thế là tôi đành gọi cho phía cảnh sát để lấy địa chỉ trong khi vẫn giữ máy để nắm bắt tình hình phía ông kia.

“Tôi đang lấy địa chỉ của ông từ cảnh sát, trợ giúp đang trên đường tới. Cứ giữ máy cho tới khi họ đến nơi.”

“Cảm ơn. Tôi thấy xấu hổ quá.”

Lúc này tôi vẫn còn hơi sững sờ vì ông ta vẫn còn quá, quá bình tĩnh, nhưng có lẽ ông ta đang chịu một cú sốc lớn và chưa nhận thức được thực tại đau lòng. Bỗng ở đầu dây bên kia vang lên tiếng rên rỉ bất thường, và ông ta cúp máy luôn. Tôi xếp cuộc gọi này vào loại mang tính chất nhạy cảm và cử người lên đường khi nhận ra địa chỉ nằm ngay đối diện bệnh viện.

Tôi thử gọi lại một lần, không có phản hồi. Tuy nhiên không lâu sau đó điện thoại lại vang lên, vẫn người đàn ông đó, vẫn câu chuyện đó nhưng giọng điệu đã mang thêm vài phần hốt hoảng. Tôi cố trấn an ông ta, ở đầu dây bên kia đã bắt đầu vọng lại tiếng còi xe cảnh sát. Khổ nỗi việc này chỉ làm ông ta hoảng vía thêm và nói năng lộn xộn đến nỗi tôi chả thể hiểu được ổng muốn nói gì.

Cuối cùng, đội ngũ cấp cứu cũng tìm được ông ta trong tình trạng không mặc quần, ngồi bệt trên sàn, giẫy giụa lăn lộn thế nào mà nhìn rất nhếch nhác. Nhưng ngoài mấy cái đó ra thì ổng khỏe re và không bị thương tật gì. Hóa ra ông này bị mất trí nhớ và đang điều trị ở bệnh viện bên kia đường. Tự dưng ổng tỉnh giấc giữa đêm, mặc áo vào và trốn ra ngoài kiểu nào đó, cuối cùng bị lạc rồi nghĩ ai đó đã thiến mình nên gọi cho 911 kêu cứu.

__________________________

u/sup3rdr01d(904 points) 

Dẹp mẹ đi bố say đéo với làm bác sĩ nhé. Đéo!

__________________________

u/AuroraSarah25(612 points) 

Không phải bác sĩ nha. Tôi làm việc tại viện dưỡng lão, xử lý việc vặt và quét dọn các thứ. 

Một đêm nọ, tôi nhận được cuộc gọi từ một bà cụ cứ liên tục khẩn khoản tôi hãy mau mau đưa “người phụ nữ to lớn đen ngòm” khỏi giường mình. Nhưng chẳng có ma nào nằm đó. Dù vậy, tôi vẫn chịu khó yêu cầu “cô ta” xuống khỏi giường để bà cụ có thể an giấc.

Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cả cho đến một ngày nọ, đang ngồi nói chuyện với một y tá và cô ấy kể rằng mình đã từng nhận cuộc gọi từ ông lão phòng bên cạnh bà cụ kia. Ông lão này cũng nài nỉ cô bắt “người phụ nữ to lớn đen ngòm” ngừng chỉ trỏ vào ông và rời khỏi phòng đi. Nhân tiện, ông bị bệnh liệt giường và chỉ ngồi dậy lúc dùng bữa, cả hai người chưa từng giao tiếp với nhau.

Rõ ràng đã có thứ gì đó ở cạnh họ.

Từ lúc đó tôi bắt đầu quan sát mọi thứ chặt chẽ hơn.

__________________________

u/vlmodcon(3.5k points) 

Cựu y tá khoa cấp cứu đây. Tôi có tận hai câu chuyện, và cả hai đều diễn ra tại một bệnh viện tầm cỡ ở Houston đâu dạo thập niên 80. Cứ lần nào tôi kể chuyện lại có y bác sĩ vào bảo chuyện bịa, nhưng không phải đâu nhé. Cả hai chuyện này đều bắt nguồn từ phòng cấp cứu.

Chuyện thứ nhất: Nhân viên y tế đưa một thanh niên còn trẻ măng tầm 25 tuổi nhập viện. Cả người cứng đờ trong tư thế duỗi cứng mất não (toàn thân cứng ngắc, tay khép hờ – biểu hiện sâu trong não bị thương tổn) và được bọc lại. Lúc được đưa vào cửa phòng, người này vẫn chưa được nối ống thở.

Theo lời nhân viên y tế, anh ta bị bạn gái bắt quả tang tại trận trong lúc đang ôm ấp một phụ nữ khác trên giường, lúc đó cả hai hoặc say không biết trời đất hoặc đã ngủ rồi. Cô bạn gái mang theo súng ngắn, và báo cáo ghi lại rằng cô này đã ép thẳng nòng súng vào đầu anh ta và nã trọn hết băng đạn 10 viên vào. Lực đạn đủ mạnh để xuyên thủng xương sọ và nảy qua lại bên trong, nhưng không đủ để phá sọ chui ra. Tất cả mọi chức năng cấp cao của bộ não người này bị phá hủy hoàn toàn, nhưng hệ thần kinh tự chủ vẫn còn hoạt động. 

Chúng tôi nối ống cho anh ta (nhét ống thở vào), rồi đặt bệnh nhân lên máy thở Bourns Bear (link ảnh: https://i.ebayimg.com/images/g/9K4AAOSwmSNdE7R8/s-l400.jpg) – so với thời nay thì máy vẫn còn thô sơ lắm. Tác động làm bệnh nhân co giật – phản ứng lại máy thở bằng một tràng ho sặc sụa. 

Làm vậy rồi chuyện gì xảy ra? Cơn ho làm tăng áp lực trong đầu và hộp sọ anh ta, chèn ép thứ bên trong. Rồi những dòng não nho nhỏ be bé như những con lạch tí nị bắt đầu phun ra như được bắn khỏi đài phun nước từ 10 cái lỗ trên sọ anh ta, bắn xa đến khoảng vài mét. Một miếng còn dính nhoe nhoét lên hẳn mặt tôi. (các bạn cứ tưởng tượng bóp 10 chai mayonnaise cùng 1 lúc là sẽ hình dung được nhé 

)

Tôi cũng ổn, nhờ vào việc giữ ‘khoảng cách y tế an toàn’ mà cũng không bị ảnh hưởng gì mấy. Nhưng thú thật là việc này khiến tôi đứng tim luôn.

Về phần bệnh nhân, đáng buồn thay, chẳng còn cách nào giúp anh ta được. Chăm sóc giảm nhẹ (chăm sóc cuối đời trước khi bệnh nhân chết hẳn) được tiến hành và vài tuần sau đó anh ta qua đời do nhiễm trùng quá nặng.

(úi dổi ôi mình đọc cái này cũng thấy xạo chứ đừng nói dân y 

 hay do vũ khí năm 80 phèn quá nhờ 

)

Chuyện thứ hai: Lại một thanh niên trẻ tuổi. Nhằm mục đích kích dục, anh ta cho người quấn bản thân lại kín mít như cái xác ướp. Nói chi tiết hơn là để người ta bó bột hết toàn thân (bột thạch cao gãy xương ấy), bọc hết cả khuôn mặt lại và nối ống thở qua lớp thạch cao để hô hấp. Cả người bao lại cứng ngắc chỉ trừ ngón chân và bộ phận sinh dục cũng như hậu môn.Theo như tôi hiểu, anh ta cảm thấy hứng khi bị buộc vào tình trạng vô vọng chẳng làm được gì này. 

Theo lẽ thường, ai đó sẽ dùng một cây chích điện hay dụng cụ tương tự rồi chọc vào trực tràng của anh ta để kích thích lên đỉnh. Nhưng trong trường hợp này, không biết do sơ suất hay ghét bỏ người này sẵn mà đối tác của anh ta dí vào cả lỗ hậu lẫn ngón chân anh ta hai đầu cây chích điện nối luôn với nguồn 220V. Nguyên cả khu vực bộ phận sinh dục và quanh hậu môn bị phỏng độ 3, bàn chân bị phỏng rất nặng, và dựa vào mùi cháy khét thì toàn thân anh ta cũng bị phỏng rất nhiểu chỗ.

Ôi mẹ nó chứ từ cái nơi bấy nhầy đã từng một thời là hậu môn của bệnh nhân, máu trộn cứt trộn với cả cái chất dịch gì ấy cứ thi nhau mà rỏ tong tỏng tong tỏng xuống.

Chúng tôi cố gắng gỡ bỏ lớp thạch cao để xem còn cơ may cứu sống bệnh nhân không. Nhưng lúc lớp thạch cao mới tách ra vài phần, thoạt nhìn cũng biết anh ta đã chết rồi. Cả tổ cấp cứu chỉ biết đứng sững ở đó, há hốc mồm, không biết nói gì cả. Lúc cảnh sát đến họ cũng không thốt lên được một lời. Tôi tình nguyện đi gỡ hết đống thạch cao bó bột đó ra, đồng thời cũng khám nghiệm tử thi sơ sơ. Bao phủ toàn cơ thể xác chết là những vết rách da cắt thịt sâu hoắm, những vết bầm tím thấy rõ và hằng hà sa số vết bỏng khác. Cái xác được gửi sang bên pháp y, và hết nguyên buổi làm hôm đó tôi ngồi run như cầy sấy, run xong chạy đi ói, ói xong lại về run…

Nói tôi chém gió kiểu gì cũng được… Nhưng cả hai chuyện này đều đã thật sự diễn ra rồi.

__________________________

u/Ephy_Chan(3.3k points) 

Không phải chuyện ngành y, nhưng tôi đang làm việc tại nhà tình thương. Chỗ này từng có một bệnh nhân lúc nào cũng gào thét câu “Xin chào, xin chào”, khiến chúng tôi đau hết cả đầu. Sau khi ông ta qua đời, phòng ở của ông ta được chuyển qua cho một phụ nữ.

Một tối nọ khi tôi đang trực hai ca, ca tối và ca khuya, người phụ nữ đó bỗng nhấn chuông gọi. Tôi vào phòng, và cô ấy bảo tôi “Hãy bắt ông ta ngừng lại đi”

“Bắt ai? Và ngừng làm gì cơ?”

“Ông lão đứng cạnh giường, ông ta cứ hét xin chào mãi.”

__________________________

u/[deleted](168 points) 

Một phụ nữ bị tâm thần phân liệt và thường xuyên thấy ảo giác có một đám đàn ông đang bắn tinh trùng vào đầu mình không ngừng nghỉ. Mọi lúc có thể, cô ta sẽ cầm đá tảng đập vào đầu mình để thanh tẩy bản thân. Việc chữa trị diễn ra rất nhiều lần, vì cô ta làm thế này liên tục, và phải áp dụng phẫu thuật thần kinh (tạo hình hộp sọ và dùng bộ phận nhân tạo để mô phỏng lại da và xương gãy) lẫn phẫu thuật thẩm mỹ (nối liền da). Cô ta lúc nào cũng phải đội mũ bảo hiểm.

Tôi chưa từng chứng kiến trường hợp self harm nào kinh dị đến vậy, trừ các vụ tự tử

Edit: Vụ này diễn ra hồi tôi còn thực tập bên khoa giải phẫu, giờ tôi là bác sĩ tâm thần học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *