Câu nói này cứ vang vọng trong tâm trí tôi, đôi lúc tôi tự hỏi trong cuộc hôn nhân này, tôi đang sống hay chỉ đơn giản là “tồn tại”?
Sau những tháng ngày tuổi trẻ yêu sống, yêu chết, sau những va vấp, đổ vỡ của mối tình đầu. Chúng tôi tới với nhau khi tôi 28 còn anh thì 30, chẳng còn những trẻ dại, bồng bột, chẳng còn những kì vọng vào cuộc sống tình yêu đầy màu hồng. Chỉ đơn giản là chúng tôi phù hợp với nhau, thương nhau. Tôi cứ tưởng rằng, bởi chữ thương đó, chúng tôi sẽ vun đắp nên một gia đình hạnh phúc, một nơi chốn đáng để đi về, một mái nhà tràn ngập tiếng cười của những đứa trẻ.
Nhưng tôi đã nhầm, đôi lúc những gì mình cho đi không cần điều kiện lại được tiếp nhận như một nghĩa vụ đương nhiên, sự vô tâm cứ bào mòn dần tâm hồn tôi, một lần..hai lần…ba lần tôi còn biết tủi, biết khóc, biết giận hờn; đến lần thứ n tôi chỉ im lặng và chua xót.
Anh nhớ hết tất cả sinh nhật của đồng nghiệp, nhưng lại quên mất kỉ niệm ngày cưới;
Anh sẵn sàng nghỉ làm để đưa đón bạn anh đi công chuyện, nhưng lại cau mày chỉ vì tôi nhờ anh đi mua thuốc khi tôi bệnh.
Anh bận rộn cả ngày trời chỉ để xem review chiếc điện thoại anh thích, nhưng không thể kiên nhẫn 5 phút để đọc xong câu chuyển cổ tích cho cậu con trai nhỏ của chúng tôi trước giờ đi ngủ.
Đã lâu lắm rồi, tôi không hề háo hức mong đợi những ngày lễ hay ngày tôi sinh ra đời, đơn giản ngày đó tất cả người thân, đồng nghiệp sẽ chúc tôi những điều tốt đẹp, riêng người đàn ông của tôi sẽ bảo “ lương đưa hết rồi nhé, thích gì thì tự mua”.
Chiếc váy mới tôi mặc được mọi người khen xinh, khen trẻ, mặc đến lần thứ 10 thì anh đột nhiên hỏi “Em mới mua váy hả? Mặc váy này nhìn bụng em to quá nhỉ?”
Và vô vàn những câu chuyện, những lời tôi nói anh chưa bao giờ để tâm, có thể anh không phải là người vô tâm, chỉ là vô tâm với gia đình nhỏ của tôi.
Tôi nhìn lại mình, là phụ nữ có gia đình, tôi phải vừa xinh, vừa kiếm được tiền, vừa nuôi được con, lại chăm được cả chồng.
Có người nói tôi sướng, có nhà, có công việc ổn định, có gia đình “có vẻ” như là hạnh phúc. Nhưng mỗi ngày thức dậy, tôi luôn tự hỏi “tôi đang sống hay chỉ đang tồn tại?”, cả một đời thật sự quá dài…

“Có nhiều người không biết được mình đã sống vì họ ra sao, làm cho họ những gì, âm thầm hi sinh, nhắm mắt làm ngơ cho qua rất nhiều chuyện… Nhưng thôi, kệ đi…”
Đọc những confession thế này mình cảm thấy quyết định không lấy chồng là 1 qđ đúng đắn nhất. Nếu ngày đó mình quyết định cưới chắc h cũng đang ngồi viết confession như này
Dm vô tâm với vợ đã thấy quá đáng lắm rồi ngay cả con mình cũng vô tâm nốt là thằng đàn ông làm gì, làm cha làm gì…. T cảm thấy thương cho thằng bé vì có người cha như thế
Thế mới có câu:”Sau tất cả chúng ta đều ổn, nhưng ổn không có nghĩa là sẽ vui”.