Chuyện có lẽ bắt đầu từ 3 năm trước, khi vợ tôi không hiểu vì lý do gì đột ngột mập lên. Một lần, hai vợ chồng chuẩn bị đi đám cưới người thân, cô ấy loay hoay trước tủ quần áo hàng tiếng đồng hồ, mặc chiếc váy nào cũng chật.
Tôi nhìn vợ, thốt lên câu đùa rất vô tư: “Công nhận dạo này em mập hơn nhiều, trông y như chị bán giò chả đầu ngõ”.
Thật ra, chị bán giò chả đầu ngõ béo lắm, vợ tôi còn lâu mới sánh bằng, tôi chỉ nói quá lên tí thôi. Vợ tôi nghe xong, mặt xị ra, không đi ăn cưới nữa.
Kể từ sau hôm đó, cô ấy lên lịch tập thể dục, ăn kiêng và tuân thủ một cách nghiêm ngặt. Điều đáng nói là vợ tôi kiêng luôn “chuyện ấy”. Cô ấy nói bị ám ảnh bởi “chị bán giò chả”, cảm thấy không còn tự tin khi gần chồng. Vợ bảo tôi chịu khó đợi cô ấy lấy lại vóc dáng như xưa, cùng sự tự tin.
Nhờ chịu khó tập luyện, ăn uống hợp lý, vợ tôi nhanh chóng giảm cân. Nhưng kể từ đó, tôi thấy cô ấy nghiện tập thể dục thể thao hơn chồng. Cô ấy đăng ký tập yoga vào buổi tối, chạy bộ vào mỗi sáng tinh mơ. Cuối tuần, cô ấy còn tham gia câu lạc bộ múa dân vũ cùng chị em phụ nữ trong khu phố.
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như vợ tôi không quá thờ ơ chuyện ân ái
Mỗi khi tôi có ý muốn “thân mật”, cô ấy sẽ khó chịu bảo: “Đầu anh không nghĩ cái gì khác ngoài chuyện đó à?”. Câu nói ấy thật sự khiến tôi tự ái, làm tổn thương người đàn ông trong tôi.
Vợ tôi tỏ thái độ như thể chuyện đó diễn ra hàng ngày, trong khi thực tế hiếm khi vợ chồng mới gần gũi nhau. Nếu có, chủ yếu là do tôi đòi hỏi quá nên vợ cố gắng “chiều”.
Sự lạnh nhạt, thờ ơ của vợ khiến tôi bứt rứt, khó chịu. Thú thật, tôi còn chưa đến 50 tuổi, khả năng đàn ông vẫn còn rất sung mãn. Vợ tôi tất nhiên chưa già, vẫn còn trẻ trung, xinh đẹp lắm.
Vài hôm trước, vợ bảo tôi: “Hình như em đang ở giai đoạn tiền mãn kinh rồi, chẳng còn ham hố chuyện gì nữa. Nếu anh thấy bức bối thì cứ tìm cách giải quyết bên ngoài, miễn sao kín đáo, an toàn là được”.
Câu nói của vợ khiến tôi nổi điên. Vợ xem tôi là loại người “ăn tạp”, chỉ cần có ăn là được à? Có người vợ nào xui chồng một cách thản nhiên đến vậy không? Lẽ nào mới 42 tuổi mà vợ tôi đã “chán chồng” đến mức ấy?
Nhớ lại ngày trước, khi con cái còn nhỏ, kinh tế khó khăn, cuộc sống có nhiều lo toan nhưng chuyện ân ái lúc nào cũng tuyệt vời.
Bây giờ, mọi thứ đều thoải mái hơn, đời sống gối chăn lại đi xuống thảm hại như vậy, tôi thấy thật khó hiểu.
Tôi đã dò hỏi vài anh đồng nghiệp lớn tuổi. Họ nói, vợ họ đã U60 nhưng “chuyện ấy” vẫn ổn. Vợ tôi mới 42 tuổi, tôi cũng chưa đến 50 tuổi, lẽ nào cả quãng đời sau này sống với nhau như những người bạn?