Thôi thì mặc kệ, cười chua xót cũng được, cười giả tạo cũng được, cười trơ trẽn cũng được, cười như một con điên giữa chợ đời cũng phải cười.
Nhưng… hãy cố gắng đừng để nước mắt rơi, đừng để đằng sau nụ cười ấy là những đêm dài ướt đẫm gối chăn.
Cũng chẳng suy nghĩ được nhiều hơn, xa hơn bởi để tồn tại thôi đã khó nhọc rồi.
Sống dưới đáy vực, không dám mơ một ngày mai sẽ khác, lúc nào cũng trong tư thế đón những cơn bão, những lần chà đạp, đôi khi còn là những lời đe doạ, sỉ vã.
Cũng không oán than số phận bởi tất cả là do chính mình tạo ra. Chỉ là… cảm thấy có lỗi, tự trách mình thôi. Chỉ là… trong đêm tối, hoảng loạn sợ hãi bởi những “bóng ma” bủa vây. Nhưng… cũng cắn chặt môi, nắm chặt tay của chính mình nín thở chạy thật nhanh qua khoảng đen tâm hồn, không dám thở, không dám kêu la nhứt nhối vì đường đầy sỏi đá, đôi chân trần rỉ máu.
Người ta cứ mãi nhìn vào vết thương mà sát muối, người thân rồi cũng hoá người dưng, người thương cũng thành kẻ lạ. Nếu như có một phép màu, tôi ước mình biến khỏi thế gian này mãi mãi. Nhưng đời này làm gì có cổ tích, chỉ có tiếng trẻ thơ non nớt gọi ta về thực tại.
Những lần quay về quá khứ, tim đau như ai giằng ai cắt. Ai cũng hờn cũng oán tôi nhưng đâu một ai sống cuộc đời của tôi đâu mà hiểu. Thôi thì trăm lần sai vạn lần sai là chính tôi, bởi người ta nói một lần sai vạn lần cũng là sai.
Những mối quan hệ tưởng chừng là mãi mãi, nhưng bởi một chữ “tiền” là tan biến hư vô. Có những chuyện tưởng đã là dĩ vãng nhưng nó cứ đâu đây như vừa mới hôm qua, nhất là những chuyện đau lòng. Có những người từng là gia đình nhưng cũng bỏ ta khi hoạn nạn. Có người từng là khắc cốt ghi tâm nhưng lại rời bỏ ta mà đi bởi đời giông bão. Không gì là mãi mãi, chỉ có những bài học, học mãi không xong.
NHẬT KÝ NGÀY LÊNH ĐÊNH
