Điểm thi đại học của tôi ước tính khoảng tầm 680/700, thành tích cũng tầm tầm. Lúc đó tôi với tâm trạng phơi phới, vui vẻ đợi kết quả. Đến sáng đi kiểm tra điểm, khoảng không trước mắt tôi đen lại, sao chỉ được 618? Hôm đó tôi khóc muốn trôi cả phòng, không quan tâm đến ai cả, ngoài việc ăn cơm, những lúc khác tôi đều ở trong phòng như tự kỷ.
Bởi vì lúc đó cảm thấy thi đại học là một bước lên mây, nhưng thi thố điểm nát như vậy, mọi thứ vỡ tan, bầu trời đang tràn đầy hy vọng của tôi lúc đó chính thức sụp đổ.
Tôi nhớ mình khóc cả ba ngày liền, chỉ luôn suy nghĩ đến việc ôn thi lại năm sau. Tôi cảm thấy rất mất mặt, buổi lễ trưởng thành cũng không tham gia. Tôi đã nói với bố mẹ rằng mình muốn ôn thi lại nhưng trường tôi học không hề có chính sách cho học ôn, nếu thực sự muốn thi lại thì phải đi đến Hàng Châu.
Tôi nhớ, lúc thấy mình khóc đủ rồi, bà ngoại nói: “Điểm của cháu là điềm lành, thuận lợi phát tài đó.”, bố mẹ tôi nói: “Cho dù con ôn thi lại, vẫn không có cải thiện điểm số cũ thì sao? Con muốn lãng phí thời gian sao?”
Sau đó tôi bắt đầu điền nguyện vọng học đại học.
Mới đây mà đã trôi qua mười mấy năm rồi, nhớ lại chuyện đó giờ cảm thấy mọi thứ nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy. Nhưng mà, cũng có những lúc vẫn nhớ như in cảm giác tuyệt vọng, bầu trời sụp đổ trong thâm tâm khi nhận điểm hồi ấy.
Chúc các bạn thì sinh đạt được số điểm mong ước, không cần đòi hỏi bản thân mình quá cao, chỉ cần thành tích đúng tầm là được, hãy tận hưởng kỳ nghỉ hè vui vẻ trước khi bước vào con đường đại học nhé!