“Gửi đến Jeongju đang tỏa sáng trên bầu trời.
Đến tận bây giờ, khi nghĩ đến em, anh sẽ nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của em đầu tiên. Ở đó em vẫn cười rạng rỡ đúng không? Anh thật sự nhớ em rất nhiều.
Hôm nay là ngày thứ 49, một tháng đã trôi qua kể từ ngày em ra đi. Thời gian trôi qua nhanh thật nhỉ? Nếu chúng ta cùng chịu đựng thêm chút nữa thì có lẽ em đã được điều trị Kymriah rồi. Nếu vậy thì bây giờ chúng ta vẫn có thể bên nhau và mỉm cười đúng không? Khoảng thời gian một tháng trôi qua vừa chậm vừa nhanh, như thế lại càng đáng tiếc hơn…
Một tháng sau khi em ra đi, anh đã đến trung tâm cộng đồng để khai tử. Khi nộp giấy chứng tử, anh cảm thấy mệt mỏi hơn là buồn. Ngay cả bước chân cũng thật nặng nề. Thời gian trôi qua, càng ngày anh càng thấy trống trải. Anh đã khóc rất nhiều. Cứ như thế một ngày, hai ngày, rồi đã 49 ngày trôi qua.
Tuy vậy, trong 49 ngày, không hiểu vì sao nhưng anh cảm thấy vẫn có em ở bên cạnh. Trái tim anh ấm áp hơn một chút. Thế nhưng, nghĩ đến ngày hôm nay không còn cảm nhận được hơi ấm đó, tim anh đau nhói và kiệt sức rồi. Dù vậy, hôm nay anh vẫn sẽ chào em với một nụ cười rạng rỡ để em yên tâm lên đường. Jeongju à, hãy tự do bay đi, đừng luyến tiếc gì cả. Cùng với những người yêu thương em, anh sẽ soi sáng trên con đường em đi để em không còn cô đơn.
Gần đây, mỗi tối anh đều uống một chút rượu, có vẻ anh hơi nghiện rượu rồi. Nhưng em đừng lo, anh không uống quá nhiều đâu. Em cũng biết mà, nhiều nhất anh chỉ uống một cốc bia, một ly rượu thôi! Một ly rượu khá tốt cho sức khỏe đấy.
Mấy ngày trước, anh ở trên tầng thượng của chung cư và đã thấy một ngôi sao đang tỏa sáng rực rỡ. Anh nghĩ đấy là em nên đã vẫy tay chào rất lâu. Em có thấy anh không? “Anh đang sống rất tốt. Em cũng phải sống thật tốt cho đến ngày chúng ta gặp lại nhé”. Anh hy vọng lời cầu nguyện của mình sẽ được gửi đến em.
Cứ một tuần một lần, anh lại đến thăm khu vườn nơi em đang ở. Ở đó, anh hỏi thăm em, kể cho em nghe về khoảng thời gian anh đang sống, và hồi tưởng lại những kỷ niệm của chúng ta. Khi nói những câu chuyện như vậy, trái tim đau đớn của anh được bình tĩnh lại một chút. Và mỗi lần trở lại, anh đều hứa với em: “Anh sẽ trở thành một người tốt hơn. Ở trên trời em nhất định phải dõi theo anh đấy!”.
Đừng quá lo lắng cho Riji. Chị ấy có anh Hosu ở bên cạnh. Anh Hosu là người tốt hơn anh nghĩ. Nếu anh ấy đối xử không tốt với Riji thì anh sẽ mắng anh ấy thay em.
Jeongju à, bây giờ em đang ở trên thiên đường nhìn xuống. Sau này, khi anh đi gặp em, em phải ra đón để anh không bị lạc đường nhé. Khi đó chúng ta sẽ đi ăn món bánh gạo mà em thích và cùng trò chuyện. Đương nhiên là với cả Joa nữa!
Lee Jeongju quý giá, dù phải đổi cả linh hồn của anh thì anh cũng không thấy tiếc. Hy vọng em sẽ hạnh phúc ngay cả khi không có anh ở đó!
LOVE FROM GUN, 2021.07.17 Chỗ dựa mãi mãi của em.”