Ngày cuối tuần, anh gửi cho tôi ảnh bữa trưa của anh, trong lúc nhất thời tôi không biết nên trả lời thế nào. Sau khi lướt mấy cột nhãn dán thì tôi cũng chọn được một cái nhãn sấm chớp chẳng liên quan, và anh nhận được cũng không rep lại tôi.
Nhưng như vậy tôi lại thấy thật nhẹ nhõm, bởi vì tôi thực sự không biết nên chọn hình nào rep lại tiếp nữa.
Và tôi cũng bắt đầu suy nghĩ, chẳng biết từ khi nào quan hệ của tôi và anh, chỉ còn là tôi- và- anh.
Trong một năm yêu nhau, tôi không hề thích người khác, cũng không rõ mình có thích anh hay không. Cho dù anh chẳng gửi tin nhắn cho tôi mỗi chiều, hai đứa nửa tháng trời không gặp mặt, tôi đều thấy chẳng sao cả. Anh cũng hỏi tôi có giận anh không, mà từ ánh mắt anh, bản thân tôi cảm nhận được anh mong câu trả lời là ‘có’. Nhưng tôi lại bình thản đáp lại rằng: Không, em ổn.
Đã lâu lắm rồi chẳng có cuộc cãi vã nào. Trước khi nổi đóa, tôi đều tự kiểm điểm lại xem mình sai ở đâu, nghĩ kỹ rồi thì lửa giận cũng vơi đi nhiều, còn ‘tôi’ mà anh thấy, là một ‘tôi’ rất dửng dưng, rất điềm nhiên. Ngày mưa như trút nước, tôi dặn anh đến đón, nhưng sau khi nhận được tin nhắn báo tan làm anh còn công chuyện cần giải quyết, cuối cùng tôi quyết định lội mưa ướt ngang gối về nhà. Lúc đi ngang qua tiệm hoa bên đường, lại nhớ đến lời hứa xa xửa xa xưa rằng sinh nhật anh sẽ tặng tôi một bó hồng thật lớn. Tôi nghĩ thầm, thực sự thì lãng mạn không cần đợi lâu như vậy đâu.
Những chuyện như vậy dần khiến tôi bất lực, chẳng biết nên dùng thái độ gì để yêu anh nữa.
Trước kia chúng tôi rất nồng thắm. Ngày nào cũng chia sẻ cho nhau những thứ thú vị, mỗi tuần sẽ gặp nhau một hai lần, rồi trao nhau những cái hôn tạm biệt ngọt ngào. Tôi sẽ vờ nũng nịu với anh, sau đó cười tủm tỉm trong vòng tay ấm áp của anh. Tới ngày lễ chúng tôi sẽ tặng quà cho nhau, anh sẽ nói nhớ tôi, và tôi cũng sẽ nói mình nhớ anh rồi.
Tôi của lúc đó, ánh mắt lúc nào cũng lấp lánh hạnh phúc, sáng tựa sao trời.
Sau này, tôi hiểu chuyện hơn, học cách tiết chế cảm xúc của mình lại, học cách tự kiểm điểm bản thân sau mỗi lần mâu thuẫn. Cũng vì vậy, hai người xa dần, chẳng còn những buổi hẹn hò lãng mạn, chẳng còn những câu hỏi han quan tâm, chẳng còn cảm giác mệt mỏi sau mỗi lần găng cổ cãi cọ hay sự bất an khi cứ phải dè dặt quan sát đối phương.
Tôi nghĩ mình nên dừng lại thôi, nhưng ngay tại thời khắc tôi muốn chia tay ấy, tôi lại nghĩ về ngày tháng không có anh, tưởng tượng như không hề có người con trai ấy tồn tại trên cuộc đời này…. trái tim tôi thắt lại, là nỗi đau tinh thần; khóe mắt tôi cay cay, nước mắt cũng bắt đầu rơi.
Lúc đó, tôi nhận ra rằng, không phải tôi không yêu anh nữa, mà là bản thân tôi nghĩ mình không yêu anh thôi, còn những lần ‘hiểu chuyện’ kia chỉ là tôi đang tranh hơn thua với anh. Thực ra, anh rất mong tôi sẽ lại làm nũng với anh, mong nhận được một yêu cầu gì đó từ tôi chứ không phải câu “Thôi bỏ đi” đầy bất lực. Anh vô số lần vươn tay về phía tôi, tôi luôn từ chối anh, hẳn là anh thất vọng lắm. Dù vậy anh vẫn không bỏ tôi đi. Tôi xót xa tưởng tượng ra trong đêm đen, anh nghĩ lại những kỉ niệm đẹp đẽ ngọt ngào của hai đứa, rồi miễn cưỡng chấp nhận hiện thực rằng chỉ còn mình anh đơn độc.
Vậy nên, tôi nhấc điện thoại và gọi cho anh. Anh rất bất ngờ. Bởi vì lâu lắm rồi tôi không chủ động gọi cho anh. Tôi bảo anh rằng tôi muốn đến cửa hàng bánh ngọt mới mở, muốn đi ăn lẩu; rằng hôm nay cuối tuần, anh đến đón em đi. Anh im lặng vài giây rồi trả lời: “Em đợi anh nhé, anh phi đến ngay đây. Đừng xuống lầu trước, đợi anh lên nhà đón em, nha…” Và ngày hôm ấy, tôi đã nhận được một bó hồng cực kỳ cực kỳ lớn.
Anh bạn trai họ Lý ngồi cạnh nhìn tôi viết xong đoạn văn vẻ này, cười cười: “Sao em viết giống tiểu thuyết thế, chúng ta làm gì đến nỗi bi đát như vậy. Anh vẫn luôn bên cạnh em mà.”
Sau đó, hai chúng tôi, hạnh phúc bên nhau, mãi mãi.