Chuyện này không phải chuyện ma cỏ, nhưng là một loại chuyện tâm linh, Mèo cũng muốn kể cho các bạn nghe cho nó thêm phần đa dạng thú vị. Hồi đó lúc má Hai của Mèo mới độ mười sáu, mười bảy tuổi thôi, còn là thiếu nữ tuổi xanh mơn mởn. Thời đó má Hai đẹp gái dữ lắm, mấy anh theo hàng dài đòi quen nhưng ông nội nhà lính nên khó khăn, nhiều anh lén đưa thư còn bị ông nội vác cây ra rượt đó. Hồi đó nhắc về Thể Hà con gái nhà chị Út là không ai là không biết nên ông bà nội cũng kỳ vọng sẽ gả má cho một người đàn ông nào đó đàng hoàng, thương yêu vợ con. Hôm đó có một bà tầm bốn mấy năm chục vào nhà xin nước uống. Má Hai liền chạy nhanh chân vô nhà đem cho bà một ly. Bả uống xong thì khà một tiếng sảng khoái lắm, cảm ơn rồi chuẩn bị đi ra. Tự nhiên không hiểu sao bả nắm lấy tay của má Hai, nhìn vào đường chỉ tay các kiểu rồi phán một câu, “Con bé này đẹp gái lắm nhưng số khổ, đường tình duyên lận đận. Đào hoa phong nhã thì có nhưng chỉ có một chồng, rồi cuối cùng cũng đứt gánh giữa đường.” Má Hai nghe xong thì vừa sợ vừa khó hiểu, con gái mới 16 mà, còn chưa có quen ai thiệt sự nữa mà bị nói vậy rồi. Bà nội đang đứng gần đó vừa nghe xong liền chạy lại mà chửi, “Ê cái bà kia, dô diên thì vừa thôi chứ. Con gái con nứa người ta mới mơn mởn còn chưa kịp có bồ có bịch, bà đã xúi quẩy trù ẻo con nhỏ rồi. Bà mà hổng đi là tui vác chổi chà ra quét à nha!” Bà kia không tức giận mà mặt vẫn buồn nói, “Tui thấy sao nói vậy. Bà với con nhỏ không tin thì đợi sau này khắc biết. Cái mệnh nó như vậy rồi, đẹp là khổ.” Bà nội vẫn còn tức giận định chửi thêm vài câu nữa nhưng bà đó đã đi mất dạng rồi. Bà nội an ủi má là bà đó nói bậy thôi, chứ đâu mà xui xẻo như vậy. Đâu có ngờ chỉ mấy năm sau nó lại thành sự thật, ông bà nội gả má cho con trai của một người quen ở trên miệt Bình Giã, ông này đi suốt nói là đi làm ăn, ít khi về nhà. Ai có dè đâu ổng ăn ở với một bà khác từ trước ở trển, có con với nhau luôn rồi. Còn nói đi làm thực chất ra là đi đánh bài đánh bạc, bỏ rơi má Hai lúc đó đang mang bầu ở nhà. Má với bà nội lên một lần bắt tại trận ổng, rồi má bỏ về nhà nội luôn không thèm quay lại nữa. Tự thân má đẻ ra chị Hai rồi nuôi cả đàn cháu từ đó đến nay, không đi thêm bước nào nữa.
Một lần khác có bà bói dạo đi ngang qua, bà nội với má Hai rủ vô coi thử. Bà coi cho bà nội rồi phán là, bà này sống có phúc có đức, nhưng đường thọ ngắn lắm, tìm năm mươi mấy là đứt dây rồi. Nếu ráng tiếp tục tu nhân tích đức thì sẽ có người phò trợ độ mạng, may ra vượt qua được. Còn nếu mà sống ác không làm thiện, thì dương phần tới đó rồi thôi.” Còn coi cho má Hai thì nói là, “Số cô này có nhiều chuyện muốn làm nhưng không đặng. Không có số ly hương, người ta đi được dễ dàng nhưng cô thì không, trắc trở lắm. Nếu có thì là chuyện của sau này có tuổi chứ tầm tuổi bây giờ thì số còn khổ nhiều, chưa mong thoát kiếp được.” Bà nội với má Hai nghe vậy thì bán tính bán nghi thôi chớ không tin lắm, vì thời đó bà nội gần năm mươi, còn trẻ khỏe lắm, không hề có bệnh hoạn gì mà bà đó lại nói là chết bất đắc kỳ tử, còn má Hai còn trẻ, nhà lại theo diện HO nên cũng không thể nói là không đi nước ngoài được. Nhưng thôi kệ, bói ra ma, quét nhà ra rác, gửi tiền cho bà bói rồi tiễn bà đi thôi không nghĩ gì nhiều. Nhưng rốt cuộc lời bói sau bao năm thì linh nghiệm. Má Hai năm lần bảy lượt định đi vượt biên cũng không thành, có lần người ta vì thương mà tìm đến tận nhà đòi chở đi nhưng ông nội không cho, muốn má Hai với cả nhà cùng đi. Sau người đó vượt biên thành công, quay về tìm thăm má Hai tới mấy lần. Sau này đi theo diện HO, bà nội không chịu đi nên rốt cuộc má Hai cũng ở lại Việt Nam, tới giờ cũng chưa một lần đặt chân qua Mỹ. Còn chuyện bà nội chết hụt năm năm mươi bảy tuổi cũng là thiệt. Năm đó bà nội vẫn còn khỏe lắm, nấu ăn nấu uống, đi đi lại lại mỗi ngày chẳng có việc gì. Tự nhiên hôm đó đang ngủ thì bà nội lên cơn co giật, tay chân, mồm miệng cứng đờ hết. Mèo hôm đó ngủ kế bên, vừa thấy là la làng lên cho mọi người tới ứng cứu. Mọi người giật gió, xoa dầu, cho uống nước đường các kiểu thì một hồi sau bà nội mới khỏe lại được. Có lẽ là bà nội bị tụt đường huyết hay là seizure gì đó, nhưng nếu không ứng cứu kịp thì bà nội đã không qua khỏi rồi.
Nói chung bói toán không hẳn sai hay đúng, chỉ là tâm lý con người mình có bị bi quan hay không thôi. Nếu bạn là người quá bi quan thì Mèo khuyên các bạn đừng nên đi xem bói, vì chỉ rước muộn phiền thêm vào người thôi. Có người bói thấy được tương lai, nhưng tương lai một phần cũng được xây đắp từ chính những việc làm của mình ngay hôm nay, như trong chuyện trên, chính là nhờ bà nội tu tâm tích đức mới thoát nạn được. Nên dù cho nghe bói nó không vui, không hợp ý mình thì cũng đừng buồn đừng lo sớm, mà hãy sống tốt hơn mỗi ngày để những cái xui rủi đó nó sẽ không vận vào mình.