BỎ VIỆC CÓ ĐÁNG SỢ KHÔNG?

 Tuần trước có một cô đồng nghiệp trong nhóm của chúng tôi lẳng lặng nghỉ việc. Sau đó, có một hôm tôi có việc ở lại cơ quan lâu hơn một chút, vô tình nghe thấy sếp nói chuyện với một đồng nghiệp khác: “Cái lứa 9x giờ ấy nhỉ, sao toàn đùng một cái là nghỉ ngang, nói đi là đi luôn, chẳng có một cái dấu hiệu gì hết. Đúng là toàn bọn bộp chộp.”

 Sao lại nói là “không có dấu hiệu nào” chứ? Chỉ là do sếp không biết, hoặc vờ như không biết mà thôi.

 Tôi chỉ là một người ngoài cuộc thôi, nhưng cũng có thể nhận thấy rõ ràng rằng cô đồng nghiệp kia mới làm có hơn nửa năm thôi, nhưng cũng đã nhiều lần phải cõng nồi*, ăn mắng cũng không ít, cũng không thể xem là không được việc, vậy mà cổ lại chẳng được tiếp xúc với dự án, hạng mục có giá trị cả. Tôi cũng biết là trong công ty của sếp bao giờ cũng có những việc vụn vặt lông gà vỏ tỏi cần người xử lý, vậy nên tôi cũng mong sếp hiểu cho người mà sếp cho là “bộp chộp”, để cô ấy theo đuổi những gì mình mong muốn. 

 Ngày cô ấy nghỉ việc, tôi cố ý chờ cô ấy cùng tan làm ra về, dọc đường tán gẫu với nhau đôi câu ngắn ngủi. Cô ấy nói: “Phải nhảy qua nhảy lại rồi. Đúng là không ở mãi cái tuổi thanh niên coi nhẹ mọi chuyện tựa lông hồng được, chẳng mấy chốc lại bước sang thời kì ‘dưỡng lão’”.

 Tôi cho rằng người ta nghỉ việc thường do 3 loại nguyên nhân, một là không có khả năng được thăng tiến, hai là do trong công việc không thể hiện được, cũng không chứng minh được giá trị của bản thân, ba là do không còn cảm xúc nào đối với công việc.

 Ba nguyên nhân này cũng vừa hay khớp với những đặc điểm của lứa 9x, là thế hệ không ngừng theo đuổi giá trị và những đột phá của bản thân, vô cùng quan tâm đến cảm xúc của chính mình.

 Có thể sếp cho là “bộp chộp”, nhưng nếu phải lựa chọn giữa sự ổn định của một việc không mang lại nhiều giá trị và cơ hội theo đuổi tìm kiếm cơ hội trong một không gian giày vò người ta, thì chúng tôi sẽ không mất nhiều thời gian, quả quyết chọn lựa vế sau. 

 Sếp nói chúng tôi bồng bột, có lẽ là bởi vì chúng tôi không biết bằng lòng với hiện trạng an toàn, mà luôn luôn sống một đời hướng về phía trước.

 Đi cùng với nghỉ việc là một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, một là để mình có thể an lòng hoàn thành những công việc còn dang dở trước đây nhằm tập trung tìm một công việc mới, hai là để cho bản thân một quãng lặng.

 Tôi vẫn nhớ rất rõ, trước đây tôi nghỉ việc có đề cập qua với lãnh đạo rằng mình sẽ nghỉ ngơi một khoảng thời gian, thì vị sếp đó chỉ cười nhìn tôi đầy thâm ý. Có thể là người khác sẽ thấy buồn cười, nhưng đến giờ tôi vẫn thấy quyết định nghỉ của tôi ngày đó là vô cùng chính xác.  Thời gian tạm nghỉ đó, tôi đi du lịch, đọc sách, tậm gym, tự mình nấu ăn,… Tôi làm tất cả những việc đó để trái tim mình được tĩnh lại, để nghĩ thật kĩ xem điều bản thân mình muốn là cái gì, cái gì mới gọi là có ý nghĩa đối với mình, cái gì là vô nghĩa. Tôi cũng không cho rằng mỗi ngày chăm chỉ, cúc cung tận tụy làm việc thì mới chứng minh được mình là tích cực, nỗ lực. Nếu như chưa tìm được phương hướng, vậy thì mình dừng lại, nghỉ ngơi một chút. Nếu cứ để thời gian đẩy mình đi về phía trước, mãi đến điểm cuối của sinh mệnh, thì đó quả là một cuộc sống nhàm chán bao nhiêu. Khi bản thân trong thế lực bất tòng tâm, năng lực không theo kịp mong muốn của mình, khi cảm thấy mê mang và lo nghĩ, thì nên dừng bước lại, hít sâu một hơi, chỉnh lại hành trang rồi tiếp tục lên đường, đó chẳng phải là một lựa chọn tốt hay sao?

 Vậy nên, nếu bạn chưa hiểu rõ chuyện ai đó bỏ việc thì đừng vội phê phán người ta, bởi vì không phải tất cả những quyết định nghỉ việc đều do bộp chộp và tiêu cực.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *