Mấy chị em ơi tui đến đây.
Mấy ngày nay tui vừa bị chọc cho mắc ói nè. Hoàn toàn là bộ truyện ghê tởm khoác lớp da H văn (truyện sếch).
Không phí lời nữa, nội dung thế này, nam chính là ông chủ của một quán mì, anh ta yêu đắm đuối cô vợ nhưng vợ anh ta không may mắc bệnh bạch cầu, nam chính “đập nồi bán sắt” bán nhà tích góp được 200000 tệ đủ tiền phẫu thuật rồi chờ ghép tủy, may mắn làm sao nhanh chóng tìm được người hiến thành công, nhưng rồi một bệnh nhân cực có quyền thế muốn chen ngang, vợ nam chính có lẽ không thể đợi được may mắn ấy đến với mình.
Trong lúc mất đi tất cả niềm tin thì nam chính nhớ đến vị “thái tử thủ đô” từng đến quán mì của mình, gọi chung là nam hai nhé. Trước kia nam hai rất thích đến quán ăn mì, từng nói với nam chính có việc gì có thể tìm hắn giúp đỡ. Kết quả nam chính đến thì nam hai lại không muốn giúp, mà thấy vẻ mặt cầu xin của nam chính xong hắn nảy sinh tâm tư khác, phần sau là tổng tài cưỡng ép yêu đương các kiểu, không sai, lấy vợ ra để uy hiếp đó.
Tóm lại ở phần sau tình yêu chung thủy không thay lòng đổi dạ của nam chính với thê tử đã làm cảm động một người vệ sĩ của nam hai, vệ sĩ đồng ý giúp nam chính và vợ bỏ trốn, hình như họ chạy đến Philippines làm ngư dân ven biển, sinh sống hạnh phúc một quãng thời gian rất dài, nam chính bị nam hai hành cho hơi có bệnh tâm lý, là người vợ dịu dàng chữa trị cho anh, vợ cũng mang thai.
Kết quả sau đấy ngoại giao hai nước xảy ra chút vấn đề, đất nước họ sống bắt đầu nhắm vào người Trung, nam chính và vợ bị bắt đi, nào ngờ khi quay lại thì trong một cuộc xung đột, nam chính bị nam hai tìm thấy và bắt được, hình như cả hai đều bị trúng đạn, cô vợ chặn một phát súng cho nam chính, hình như nam chính bất tỉnh, lúc tỉnh lại đang nằm trong bệnh viện, không thấy bóng dáng vợ đâu.
Tiếp đến lại là tháng ngày bị giam cầm bị ép buộc, lúc này nam chính đã rơi vào tình trạng trầm cảm. Nam hai dẫn con trai của nam chính về, bấy giờ nam chính mới khôi phục được ít sức sống. Song điều làm tôi rất tuyệt vọng khi đọc đó là cậu con trai (của nam chính) do nam hai nuôi dưỡng, đã vậy nam hai còn là một người đàn ông rất mạnh mẽ, thế nên con trai của nam chính cực kỳ quấn quýt nam hai.
Đến đây thì nam chính vẫn là trai thẳng.
Dưới sự giúp đỡ của mẹ nam hai, nam chính tìm ra vợ ở Nhật, cô ấy mất trí nhớ, kết hôn với một người đàn ông Nhật, hình như lại mang thai, tui không nhớ nữa. Người chồng hiện tại của cô vợ là bác sĩ, lúc chữa trị cho cô thì mang lòng yêu cô, lúc đó nam hai muốn thực hiện một cuộc phẫu thuật để phá hủy trí lực của người vợ, may mà chuyên gia thần kinh được chọn lại là bạn của vị bác sĩ kia, anh ta nài nỉ người đó đừng làm vậy.
Sau đấy nam chính tuyệt vọng mất niềm tin chấp nhận vận mệnh này, sống bên nam hai.
Cuối truyện có một đoạn thế này: “Dẫu anh có theo đuổi hạnh phúc và tình yêu như thế hay không thì chúng cũng đã quấn lấy anh từ lâu, anh không thể dứt ra được.”
Đọc xong tui đ*t conmenoluon.
Ban đầu tác giả bảo là HE, nhưng tôui vẫn không từ bỏ, tui không tin HE là chỉ HE giữa nam chính và nam hai, vì truyện rất ngắn 20, 30 chương thôi, thế là tôi cứ đọc, kết quả chứng minh tôi đánh giá thấp giới hạn cuối của nhân loại rồi.
Thứ làm tôi suy cmn sụp nhất không phải là cốt truyện mà là phần xác định tính chất truyện, tác giả định nghĩa bộ truyện này là H văn, tui cũng tìm được nó trong lúc đang tìm H văn, đmm, đây mà là H văn cái khỉ gì, cái này là H-văn-không-nwngs-nổi thì có tác giả ơi bà đúng là không ngại viết mà.