Không có cơ quan riêng biệt nào cho nhiệm vụ đó cả. Khi bạn giải phẫu một con mèo, việc mà bao sinh viên ngành Sinh học đều đã trải qua rồi, bạn sẽ thấy được phần họng thanh quản của mèo có kết cấu khá giống con người trừ mỗi vụ kích thước mà thôi. Và ở đó chẳng có “chiếc hộp âm thanh rừ rừ” nào cả.
MÈO KÊU RỪ…Ừ…Ừ BẰNG CÁCH NÀO?
Điều khiến ta ngạc nhiên nhất đó chính là mèo không sở hữu bộ máy sinh học đặc biệt nào trong cơ thể để tạo ra tiếng rừ rừ cả. Việc phát ra âm thanh đó bao gồm những chuyển động nhanh từ cơ bắp của thanh quản, cộng với chuyển động của cơ hoành (là phần cơ nằm ngăn giữa vị trí lồng ngực và ổ bụng). Những cơ bắp này có tốc độ chuyển động khoảng từ 20 đến 30 lần mỗi giây.
Khi mèo hô hấp, không khí chạm vào các cơ bắp đang rung lên, tạo nên âm thanh rừ…ừ…ừ. Mỗi chú mèo lại có một kiểu rừ rừ độc đáo riêng, từ tông cao cho đến âm trầm thấp. Có chú kêu nhỏ đến mức bạn phải dựa sát sàn sạt thì mới mong nghe được, trong khi đó có mấy chú mèo to miệng cực kỳ.
