Bố nuôi dạy con cái như thế nào?

Bố tôi ấy mà, là chàng trai của gió. Yêu thích sự tự do, đầy phóng đãng, ngang ngạnh, rất ghét sự gò bó. Tế bào vận động và nội tiết tố luôn bùng nổ, ông thích cắm trại trên bè, chơi tennis, bơi lội,… Thường dẫn tôi ngao du từ Bắc xuống Nam.
Thời tiểu học, tôi đã luôn mang theo lều túi ngủ, cùng với bố vượt núi, lội sông.
Đốt lửa dưới lòng sông, đếm sao trên đỉnh núi.
Bởi vì ra ngoài rong chơi, bố mẹ tôi xin cho tôi nghỉ học không ít, chính xác là giúp tôi cúp học.
Năm lớp 2, tôi còn giả bệnh để thoát khỏi kỳ thi cuối kỳ, thực ra một nhà ba người chúng tôi đi chơi ở Cửu Trại Câu. Do là đơn vị của bố tôi tổ chức, cho nên bỏ lỡ thì không cam tâm.
Mẹ tôi vẫn còn chút lý trí:
– Không đi thi, nếu như bị thầy cô biết được thì không hay cho lắm.
Bố tôi phất tay:
– Bỏ lỡ Cựu Trại Câu để đi tham gia thi thố, có bị khùng không?
Cho bố một tràng vỗ tay!
Mùa hè sau khi thi đại học, bố tôi đưa tôi với mẹ đi ăn bên ngoài, gặp được đồng nghiệp của bố.
Chú ấy hỏi:
– Bé gái nhà ông thi trường nào?
Bố tôi giả vờ mây nhạt gió nhẹ, thực ra vui đến nở hoa:
– Thanh Hoa.
Đồng nghiệp bố suy tư:
– Vậy là không liên quan gì tới ông, đều là vợ ông dạy con tốt.
Ha ha ha chính xác, người cha không đáng tin cậy, không chỉ khuyến khích tôi cúp học, còn hay nói với tôi:
– Mấy cái trò như bài tập về nhà, ứng biến một chút là được rồi, không để cản trở việc ngủ nghỉ. Bố viết cho ông thầy một dòng, nói nhà mình bị mất điện.
Thế là, nhà tôi không ngày nào là không “mất điện”.
Hồi tiểu học, tôi khóc lóc, vùng vẫy đòi nuôi thú cưng, mẹ tôi cho dù thế nào cũng không đồng ý, lời lẽ đầy nghiêm khắc nói với tôi:
– Mèo với chó đều bị rụng lông, có chó không có mày, mày tự tính đi.
Tôi… tôi chọn cái mạng này.
Bố tôi là quỷ cuồng chiều vợ, mẹ tôi không đồng ý, ông ấy cũng không dám cứng rắn đối mặt.
Có một lần, bố tôi đi chơi hẻm núi, vừa đúng dịp tôi có bài kiểm tra, thầy cô cho dù thế nào cũng không cho tôi đi. Hết cách, bố tôi rất khó chịu rồi cuối cùng cũng tự mình đi.
Lúc về nhà, ông mang theo một con rắn nhỏ màu đen…
Tôi vui mừng phấn khởi, mẹ tôi bần thần trong gió.
Bố tôi mặt đầy ý cười:
– Bắt cho con gái đó, con này không rụng lông.
Ha ha ha đỡ tôi dậy, tôi cười ngất… trên có chính sách, dưới có đối sách, lại còn “không rụng lông”.
Mẹ tôi: …
Rắn rất nhỏ, dài khoảng 20cm. Tôi nhớ không rõ nó ăn gì nữa, dù sao thì cũng là bố tôi cho ăn. Nuôi khoảng 1 năm, bố tôi đem phóng sinh rồi. Cho đến nay tôi đều cảm giác, bản thân có cuộc sống thiếu niên đầy hoang dại.
Sau khi nuôi rắn, trong đám bạn bè, tôi trở thành đứa có tiếng tăm nhất, người ta đều dắt chó đi dạo, ở nhà nựng mèo, tay tôi thì quấn nguyên một con rắn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *