Câu nói đó, nó đã phải lấy thật nhiều dũng khí, tập đi tập lại, khóc ướt gối biết bao nhiêu lần, mới có thể lấy hết được can đảm để nói ra.
Người ta bảo nó vô cảm, có biết bao nhiêu người muốn hàn gắn bố mẹ ở bên nhau còn chả được.
Đứa con nào mà chẳng mong gia đình mình luôn vui vẻ.
Nó cũng thế, cũng muốn có một gia đình hạnh phúc. Còn nếu không hạnh phúc thì sao ?
Thì vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng, hi sinh vì con, để con có một mái ấm trọn vẹn nhưng mái có thực sự ấm?
Hay là những cuộc cãi vã không hồi kết cứ lặp đi lặp lại trong kí ức.
Rồi những bữa ăn cơm không lành, canh không ngọt, không ai chịu nhường ai, giận cá chém thớt , chửi bới lên đầu những đứa trẻ không hiểu chuyện.
Sau này đến trong mơ nó vẫn còn nghe văng vẳng những lời mắng nhiếc thậm tệ bên tai.
Nó từng nghĩ sau này phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền để bố mẹ không còn cãi nhau nữa, nó lao vào như con thiêu thân bất chấp, nỗ lực vì tiền nhưng rồi có tiền thì sao ? Vẫn thế , thậm chí còn tệ hơn, bố mẹ nó vẫn cãi nhau, vẫn bất hoà vì những lí do nhỏ nhặt nhất.Hôn nhân là gì mà sao phải khổ đến vậy.
“Sao mẹ không ly hôn?”
“Mẹ sợ sau này chúng mày lập gia đình sẽ bị người ta khinh thường, rồi hàng xóm cười cho, còn sống được mấy nữa đâu còn ly dị.”
Nó biết câu nói “lấy vợ kén tông lấy chồng kén giống” đã thấm nhuần vào trong máu của những người dân thôn quê vốn khó lòng mà thay đổi được.
Nhưng nó muốn nói cho mẹ hiểu rằng việc nó bị người ta khinh thường chỉ vì bố mẹ ly hôn thì nó sẵn sàng kết thúc mối quan hệ đó , vì nếu người ta hiểu và thương nó thật lòng thì sẽ bù đắp những tổn thương cho nó chứ không phải là đánh giá hay phán xét một cách thiếu tôn trọng. Còn nếu thực sự chọn sai người thì đó là lỗi của nó rồi.
“Con sẽ không bao giờ trách mẹ, mà con sẽ trách chính bản thân mình vì là sợ dây ràng buộc cho bố mẹ không thể đi tìm hạnh phúc mới.
Hàng xóm không thể sống hộ cuộc đời của mình được.Tại sao lại bắt người ta bên nhau cả đời khi không hạnh phúc? Người ta không cười khi bố mẹ ly hôn mà người ta cười khi cố chấp bên nhau cả đời khi không hạnh phúc.”
Tất cả chìm vào im lặng. Trong đầu nó trống rỗng vô cùng. Nó không biết khoảnh khắc đấy là đúng hay sai nhưng nó thực sự thở phào nhẹ nhõm.
” Bố mẹ ly hôn đi. Bố mẹ phải hạnh phúc thì con mới hạnh phúc được”.
Những giọt mắt bắt đầu rơi. Nó không dám nhìn vào những khuôn mặt quen thuộc ấy vì nó sợ nó cũng không kìm nén được cảm xúc.
Nếu thực sự không thể cố gắng được thì hãy cho nhau một cơ hội để giải thoát còn không hãy nhớ đến lí do lúc bắt đầu để cùng nhau cố gắng.
Lá đơn vẫn nằm ở đấy. Tiếp tục hay dừng lại chỉ có người trong cuộc mới có quyền quyết định, mới biết được mình cần phải làm gì.
_____________________
“Dạo này tao thấy bố mẹ mày tình cảm lắm, không còn cãi nhau nữa, mày về đi”.
Chị họ nó gọi điện. Tắt máy, nó oà khóc như một đứa trẻ. Không biết đã bao lâu rồi nó chưa về nhà, không gọi điện hỏi thăm bố mẹ.
Không phải kết thúc nào cũng có hậu, chỉ là nó may mắn hơn người khác là bố mẹ nó cũng hiểu ra và cố gắng tha thứ , nhường nhịn vì nhau hơn chứ không phải vì một lí do nào khác.
Nghĩ đến câu nói năm đó khoé mắt nó vẫn cứ cay cay,mong rằng sau này khi bước vào chặng đường hôn nhân đầy gian khó, nó có thể đủ niềm tin và tỉnh táo để không phải nghe câu nói đó thêm một lần nào nữa “bố mẹ ly hôn đi”.
Photo by Pinterest
Bài viết: Hạ Mer