Ngày hôm qua mình đọc được nhưng câu chuyện kiến mình nghẹn lòng.
- Khi tôi tức giận vì bố không hiểu tôi, nhưng bố tôi đã nói một câu làm tôi nhớ đến tận bây giờ: “ Bố không phải vừa sinh ra đã làm bố, bố cũng lần đầu tiên làm bố. Bố mẹ vẫn đang cố gắng học cách làm bố mẹ, cho nên con à, hãy lượng thứ cho bố mẹ”.
- “Nếu ba mẹ lỡ không may đi xa lạc mình, hãy chỉ đường, hướng dẫn, kéo tay ba mẹ với nhé!”
Tầm tuổi mình, bạn bè lấy chồng có con rất nhiều. Còn mình đứng đây và hoang mang, sợ sệt liệu mình có đủ dũng cảm để làm mẹ hay không?
Càng đi dạy tiếp xúc với học sinh nhiều mình càng sợ điều này hơn bao giờ hết. Mình không biết làm thế nào để chăm lo cho một đứa trẻ khỏe mạnh, thông minh hoạt bát, đáng yêu,… Khi mình đi dạy học sinh mỗi đứa có một tính nết khác nhau. Không có một chuẩn mực nào để làm một người bố, người mẹ đúng nghĩa.
Mẹ mình là một người rất nóng tính, chỉ cần không vừa ý mẹ sẽ chửi té tát vào măt. Thời điểm đó mình đã cho rằng bà không hiểu mình! Quan điểm của mình và mẹ khác biệt. Đã có lúc mình tức đến mức muốn bỏ nhà đi. Đến khi mình ốm ngất, trong bệnh viện mình thấy mẹ khóc. Khi đó mình biết mẹ thương mình rất nhiều! Mẹ cũng chưa từng xin lỗi mình… nhưng mình đã học cách kiên nhẫn hơn với mẹ và tâm sự nhiều hơn với bố. Dần dần mình với mẹ cũng hòa hợp, mẹ vẫn mắng mình lúc đó mình chọn cách không cãi mà im lặng. Mình học cách làm con và thông cảm cho bố mẹ vì bố mẹ cũng lần đầu làm bố mẹ!
