Hồi còn nhỏ tôi không thích ăn rau, tôi cảm thấy rau rất khó ăn.
Bố nói tôi ngốc quá, rau là một loại thực phẩm rất thông minh, ăn nó rồi sẽ trở nên rất thông minh.
Tôi hỏi vì sao thế bố?
Bố nói: “rau vì sợ bị con người ăn, nên chúng đã tự biến bản thân mình trở nên khó ăn, khiến con người không muốn ăn. Con nói xem nó có thông minh không?
Tôi nghe xong cảm thấy bố nói rất có lý, thế là tôi bắt đầu vui vẻ ăn rau, tôi ăn rất nhiều.
Một lúc sau, tôi cảm thấy hình như có gì đó không đúng…
Thế là tôi hỏi bố: “thịt lợn ngon như vậy, tại sao bố cũng bảo con ăn nhiều vào, vậy không phải nó rất ngốc hay sao?”
Bố nói: “con sai rồi, lợn cũng là một loại thực phẩm rất thông minh, lợn vì sợ bị con người ăn, nên nó đã tự biến bản thân mình trở nên xấu xí, khiến con người nhìn thôi đã không muốn ăn rồi ”.
Tôi nghe xong vẫn cảm thấy bố nói rất có lý, thế là tôi lại tiếp tục vui vẻ ăn lấy ăn để.
Lại một lúc trôi qua, tôi lại cảm thấy hình như có gì đó không đúng…
Tôi nói: “bố, vì sao con vẫn chưa thấy mình thông minh lên tí nào thế?”
Bố: “lớp con có 30 bạn nhỏ, con khóc, hỏi trong lớp có mấy bạn nhỏ đang khóc?”
Tôi: “1 bạn ạ”
Bố: “sai, sai, nếu con khóc thì các bạn nhỏ khác sẽ khóc theo, cho nên đáp án là 30 người”.
Tôi:….
Bố: “nào nào, ăn thịt này, ngon không con?”
“Bố lại hỏi con nhé, nhà trẻ của con có 30 bạn nhỏ và 3 cô giáo, khi tụi con đều khóc, hỏi có mấy cô giáo không khóc?”
Tôi: “3 người ạ?”
Bố: “binggo! Trả lời chính xác! Con xem, có phải là ngay lập tức thông minh lên rồi đúng không”.
Tôi:…
Bố: “nào nào, ăn tiếp nhé, khó ăn không? khó ăn thì ăn nhiều vào nhé!
Cuối cùng vào một ngày, tôi bổng nhiên tỉnh ngộ ra.
Tôi: “hóa ra là bố lừa con, thật ra ngốc không thể trở nên thông minh, chỉ là bố muốn dỗ con ăn nhiều cơm hơn một chút mà thôi!”
Bố tôi mí mắt cũng không thèm nhìn lên, nói: “con đã phát hiện ra là bố lừa con rồi, thế mà con vẫn còn bảo là con chưa thông minh à?”
Tôi:….
