Cặp đôi trong hình là Lionel và Shari Dahmer, xuất hiện trong chương trình của Larry King. Lionel là tác giả cuốn sách A Father’s Story.
Dù bạn không biết Lionel là ai hay chưa từng nghe về cuốn sách đấy, thì chắc chắn bạn cũng đã từng nghe về con trai của ông: Jeffrey Dahmer.
Lionel là bố của một người con trai trưởng thành, đã thực hiện muôn vàn tội ác, và chúng thật sự độc ác đến mức cái tên của con trai ông vẫn còn được nhắc đến trong văn hóa đại chúng ngày nay.
A Father’s Story là cuốn sách kể về cuộc đời của người đàn ông đã nuôi nấng một trong những sát nhân hàng loạt nổi tiếng nhất lịch sử. Nhưng Lionel đã không để những tội ác này che mắt ông, ông vẫn gọi Jeff là con trai mình, một người làm bằng da bằng thịt, một đứa bé mà ông đã từng bế trong tay.
—–
Lionel vẫn yêu con trai của mình, cho dù Jeff có phạm bao nhiêu tội ác đi chăng nữa.
Nhiều năm sau khi Jeffrey Dahmer qua đời, Lionel dõng dạc nói với Larry King:
Tôi vẫn luôn yêu thương con trai tôi.
Cả thế giới có thể gọi Jeffrey Dahmer là một con quái vật. Nhưng trong mắt Lionel, Jeff vẫn là cậu con trai mà ông đã, đang, và sẽ luôn yêu thương.
Lionel biết tin cùng lúc với phần còn lại của thế giới, rằng con trai của ông, Jeff, đứa con mà ông nuôi nấng và rất yêu thương, thật ra là một kẻ giết người tàn bạo. Jeff không chỉ lấy đi 1 hay 2 mạng người, đã có 17 thanh niên nằm xuống dưới tay Jeff, bị hắn chặt xác và cất đầy trong căn hộ của hắn.
Lionel nhớ lại ngày mà ông gặp Jeffrey Dahmer ở nhà tù hạt Milwaukee sau khi nghe tin dữ.
Jeffrey nhìn vào mắt bố mình và chỉ nói rằng “Bố ơi, con làm hỏng chuyện rồi.”
Nước mắt tràn mi, Lionel bất lực ôm con trai mình,
Jeff, con cần được giúp đỡ. Cách duy nhất để bố con mình gặp lại nhau là nếu như tòa phán con có vấn đề tâm thần, lúc đó con sẽ được gửi vào bệnh viện tâm thần, và ở đó họ sẽ giúp con.
Lionel chưa bao giờ có ý bào chữa cho con trai ông. Ông cũng không muốn biện minh cho những hành động đó. Ông biết những gì con trai mình đã làm. Ông cũng khóc thương cho 17 gia đình nạn nhân mà chính tay con trai ông hủy hoại. Ông không quỳ xin khoan hồng vì ông tin rằng con trai mình không nên được tự do.
Lionel đổ lỗi cho bản thân ông. Là một người cha, ông đã thất bại. Ông tự nhìn về tuổi thơ của mình, ông không tự tin, luôn luôn gặp khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc. Ông tự hỏi rằng liệu con trai ông có gặp phải những vấn đề này không. Ông sợ rằng ông đã không bên cạnh con trai mình trong những lúc khó khăn, để cho cậu bé phải chịu đựng mọi thứ một mình. Ông tự đổ lỗi cho bản thân vì thế giới tối tăm mà con trai ông đã dựng nên. Ông vô cùng hối hận vì đã không coi trọng những vấn đề về hành vi, nghiện rượu và sức khỏe tâm lý của con trai mình. Ông thấy xấu hổ vì không thể thấy những gì đang diễn ra ngay trước mắt ông – Jeff uống rượu nhiều hơn, cực kỳ ngại ra đường, bỏ học sau một học kỳ, bị giải ngũ vì nghiện rượu, không bạn bè, không thú vui, luôn thất bại mỗi lần thử cái gì mới. Tất cả những dấu hiệu này, nhưng ông luôn phủ nhận chúng. Ông tin rằng nếu ông can thiệp sớm hơn, mọi thứ đã có thể khác đi rất nhiều.
Nhưng có bậc phụ huynh nào dám nhìn con mình rồi nói rằng sau này nó sẽ là kẻ giết người không?
Nhiều người đã chỉ trích Lionel vì lợi dụng tội ác của con trai mình để thu về lợi nhuận cho bản thân bằng cách viết sách. Tuy nhiên, tôi hoan nghênh sự dũng cảm của Lionel khi đã không ngần ngại nói về cuộc sống của ông. Với hy vọng cứu thoát những đứa trẻ đang lầm đường lạc lối, ông yêu cầu các bậc làm cha làm mẹ hãy để ý và quan tâm hơn đến cuộc sống của con trẻ, nhìn xem chúng đang phải đấu tranh lại những gì. Ông không muốn câu chuyện của ông phải lặp lại với một gia đình nào khác.
Những nỗi đau mà ông đã phải chịu đựng suốt nhiều năm qua chúng ta sẽ không thể nào hiểu nổi được. Tôi chỉ mong rằng Lionel Dahmer sẽ được đối xử tốt và tôn trọng suốt phần đời còn lại của ông.
—–
Và mặc dù cha mẹ vẫn sẽ yêu thương đứa con tội phạm của họ, nhưng không phải ai cũng thương được như cách mà Lionel thương con trai ông. Ví dụ điển hình là Dan Turner và Carleen Turner. Họ cũng yêu thương con mình không kém gì Lionel. Nhưng rồi những hành động của họ đã hủy hoại hoàn toàn danh tiếng của gia đình.
Dan và Carleen cũng phải đối mặt với sự thật phũ phàng – Brock Turner bị kết án 3 lần tấn công tình dục với phụ nữ vô ý thức; Hai người Thụy Điển đã bắt quả tang hắn, thậm chí còn có thư thoại của nạn nhân nói rằng cô không hề đồng thuận việc Brock đụng chạm vào cơ thể mình.
Nhưng không như Lionel Dahmer, nhà Turner không nhận đó là lỗi của họ vì không nuôi dạy con đúng cách. Họ cũng chưa bao giờ thừa nhận rằng con trai của họ đáng phải ngồi tù. Họ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại mà đứa con của họ đã gây ra cho một người phụ nữ vô tội. Họ cũng không dành thời gian để phân tích tại sao con trai của mình lại như vậy. Họ cũng không hề quan tâm đến nạn nhân, vì trong mắt họ, Brock Turner, “đứa con trai xinh đẹp” của họ mới là nạn nhân.
Trước khi tuyên án, Dan Turner đã cầu xin thẩm phán cho con trai ông được quản thúc tại gia thay vì ngồi tù. Họ không muốn mất đi đứa con trai của mình chỉ vì 20 phút bốc đồng. Ông kêu ca rằng con trai ông đã hoàn lương và ngồi tù là một hình phạt không thích đáng vì Brock chỉ đơn giản là đã bốc đồng.
Jeffrey Dahmer chắc không mất đến 20 phút để giết người. Từ khi nào mà thời gian phạm tội lại là thước đo độ nghiêm trọng của tội ác gây ra vậy?
Carleen Turner viết một bức thư dài 4 trang gửi thẩm phán, miêu tả Brock cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác. Bà than thở rằng bà không có tâm trạng trang trí căn phòng mới của mình, và bà khóc mỗi ngày khi nghĩ về đứa con “nạn nhân” của bà, một kẻ hiếp dâm.
Ngay cả con gái của họ cũng biện minh cho những hành động của Brock, cả gia đình này thậm chí còn không có một tí thương cảm nào cho nạn nhân thật sự của vụ án này nữa. Gia đình Turner bỏ ra rất nhiều tiền thuê luật sư giỏi để kháng án, nghĩa là họ không nghĩ con trai của họ xứng đáng bị ngồi tù 3 tháng.
Một người bạn của gia đình còn lập ra một trang Facebook để giúp gây quỹ cho gia đình Turner vì Những bi kịch xảy ra với Brock Turner.
Không như Jeffrey Dahmer, Brock Turner không nhận lỗi, xâm phạm cơ thể của một cô gái không thể tự vệ. Brock nghĩ rằng, lỗi sai duy nhất của hắn là uống quá chén. Hắn thậm chí còn biện minh rằng, vì có 2 gã Thụy Điển bắt quả tang nên hắn đã không có cơ hội làm gì với cô gái hết.
Nhìn chung mà nói, cha mẹ vẫn sẽ yêu thương con cái cho dù chúng có làm gì đi chăng nữa. Là những bậc làm cha làm mẹ, họ sẽ luôn muốn tha thứ, nói giảm nói tránh, hoặc đơn giản là lờ đi luôn những tội ác mà con mình phạm phải.
Bản thân tôi không phải là phụ huynh. Nhưng tôi biết rằng nếu tôi có được chức vị đó, tôi cũng sẽ rất bối rối nếu như đứa con bé bỏng của tôi là một tên giết người hàng loạt, một kẻ hiếp dâm hay là gã chuyên đi lừa đảo; Tôi sẽ không bao giờ chịu được cảm giác biết rằng con mình lén đi giết người và ăn thịt họ trong chính căn hộ mà tôi đã từng sống.
Rồi khi bằng chứng xuất hiện thì sao? Bằng chứng chứng minh rằng “ừ đúng rồi, là con tôi đã làm vậy đấy”. Những phần cơ thể được tìm thấy trong căn hộ của Jeffrey Dahmer, lời khai của 2 người đã mắt thấy tai nghe những gì Brock Turner làm với cô gái vô tội. Đây hoàn toàn là lựa chọn ở những người làm cha làm mẹ, họ có thể tiếp tục chối bỏ, hoặc chấp nhận sự thật cay nghiệt này.
—–
Cuốn sách của Lionel cũng làm tôi nhớ đến cuốn A Mother’s Reckoning: Living in the Aftermath of Tragedy của Susan Klebold, cuốn sách nói về một trong những thủ phạm của vụ thảm sát trường trung học Columbine. Susan hồi tưởng lại về thời thơ ấu của Dylan, nói về những dấu hiệu mà bà đã lỡ bỏ qua, dẫn đến thảm kịch đã xảy ra.
Làm cha làm mẹ là một việc rất khó. Không một gia đình hay một bậc cha mẹ nào là hoàn hảo cả. Khi đã mang đến thế giới này một sinh linh, cặp cha mẹ đó cũng đang chịu gánh vác mọi trách nhiệm nuôi dạy đứa trẻ để trở thành một con người đàng hoàng, tử tế.
Tôi cũng là một người con, và tôi cũng biết rằng bố mẹ gần như không thể kiểm soát những lựa chọn và những con đường mà con cái họ sẽ đi; Nhiều lúc, có những cặp bố mẹ không hiểu một tí gì về đứa con mình đã nuôi nấng từ nhỏ.
Nhưng trách nhiệm làm cha làm mẹ vẫn ở đó, họ phải chịu trách nhiệm cho những gì mà con mình làm, thay vì làm mọi cách để thoát tội. Những nạn nhân, nếu họ may mắn sống sót, sẽ phải chịu những thương tổn về thể xác lẫn tinh thần suốt phần đời còn lại của họ. Và việc tốt nhất mà những bậc cha mẹ có thể làm để đền bù là nhìn lại bản thân mình, họ có vô tình đẩy con mình xuống cái hố này không? Họ đã có thể làm tốt hơn không? Họ đã làm gì mà con mình lại thành ra thế này?
Yêu thương đứa con tội phạm của mình không có gì là sai trái cả. Miễn là tình yêu thương đó mang tính xây dựng chứ không mù quáng.
– Bố à, con xin lỗi vì những chuyện này đã xảy ra và con thương bố nhiều lắm.
– Bố cũng thương con.
– Con xin lỗi..
– Đừng.
– Chúng tôi thường không thể hiện điều này ra, nhưng tôi rất thương bố mình.
– Bố cũng thương con.