Bố mẹ bạn đã hiểu lầm chuyện gì khiến bạn ấm ức chưa?

Đại khái là lúc tôi mười tuổi, đang đi xe buýt, trên xe lại rất là chật, tôi bỗng phát hiện có người ăn trộm đồ. Lúc đó tôi không có dám nói gì cả, dẫm nhẹ một phát vào chân cái chị bị người ta móc trộm đồ. Chị ấy nhìn qua phía tôi, tôi dùng sắc mặt gửi ám hiệu cho chị ấy, thế mà chị ấy ngầm hiểu được thật, ôm chặt lấy túi xách xuống trạm luôn.
Cơ mà tên trộm kia phát hiện hành động của tôi rồi, cứ nhìn chằm chằm tôi. Thế là trạm kế tôi xuống xe, tên trộm đó cũng xuống theo luôn, cứ đi phía sau tôi mãi.
Đi đến chỗ hẻm ngõ nhà tôi, vừa hay nhìn thấy trong khu có một chú cảnh sát đang đạp xe đạp đi ra. Lúc chú lướt qua phía tôi, tôi nói thầm: “Chú Đỗ, cái người ở sau cháu là tên ăn trộm á.”
Chú Đỗ không nói thêm tiếng nào cứ đạp xe lên phía trước, khi đi ngang qua tên trộm, chú dũng mãnh nhảy khỏi xe tóm chặt tên trộm hét lớn: “Không được động đậy, cảnh sát đây!”.
Tên trộm này chắc là đã bị bắt nhiều lần, vừa nghe tiếng hét, theo phản xạ ngồi thụp xuống đưa hai tay lên ôm đầu.
Chú Đỗ nhìn tôi nói: “Giờ đã biết phải làm gì chưa?”.
Tên trộm chủ động tháo cái thắt lưng vứt xuống đất, sau đó dùng cái thắt lưng trói chặt tên trộm lại. Chú Đỗ tìm thấy một con dao trên người hắn, thêm cả mấy cái ví nữa.
Chú Đỗ cưỡi con xe đạp, tên trộm ngồi phía sau, tôi ngồi thỏm ở phía trước, thẳng một đường đi tới đồn cảnh sát. Giải quyết xong mọi chuyện, chú Đỗ lại cưỡi con xe đạp đưa tôi về nhà.
Trên đường tôi nhớ lại, chú Đỗ dùng thắt lưng trói tên kia mà không dùng còng số tám, tôi mới hỏi chú: “Còng số tám của mấy chú như thế nào vậy ạ?”. Chú Đỗ lấy từ thắt lưng ra chiếc còng số tám đưa cho tôi chơi, tôi nghịch đầy hứng thú quên cả trời đất. Nghịch sao mà tự nhiên còng luôn tay của mình…
Đi đến cổng sân trước nhà, vừa hay gặp được bố tôi đi đổ rác. Tôi chuẩn bị chào bố, chú Đỗ lại muốn bố khen thưởng tôi. Từ phía xa đã bế tôi xuống xe, chỉ chỉ tôi nói: “Thằng bé hôm nay bắt được trộm đó.”
Bố tôi có vẻ đứng quá xa nên nghe không rõ, chỉ nghe được “bắt được tên trộm”, lại thấy chú Đỗ đang chỉ vào tôi, quan trọng là tay tôi còn bị móc còng số tám…
Bố tôi quăng luôn cái thùng rác, tiếp đến lên cước đạp một phát, tôi bay lên, văng ra xa hai mét.
Không dừng lại ở đó, bố tôi bẻ tay răng rắc xông tới đấm tôi liên hoàn quyền. Hung hăng tới nỗi chú Đỗ cũng ngăn không nổi bố tôi.
Không dễ dàng gì chú ấy mới giữ chặt được bố tôi lại, nói: “Anh bình tĩnh, nghe tôi nói, thanh niên nhà anh hôm nay bắt được một tên trộm đó!”
Bố tôi mù mờ: “Cái gì?”
Chú Đỗ nói: “Đứa nhỏ nhà anh hôm nay rất dũng cảm, đã bắt được một tên trộm trên xe buýt. Anh đánh nó làm gì…”
Bố tôi sững sờ vài giây, hậm hực mà nói: “Mấy đứa xấu mới bị còng tay lại chứ! ! !”
Buổi tối , bố tôi với tôi – hai người mặt sưng như cái đầu heo, lững thững đi vào quán ăn, ông ấy cũng không thèm khen tôi vài câu, chỉ có eo của tôi đau tận ba ngày.
Về sau, bố tôi kể chuyện với họ hàng về hành động dũng cảm của tôi, chỉ chừa lại việc ông ấy nốc tôi một trận…
Ha! Mấy người hỏi tôi tối đó đi quán ăn cái gì?
Tôi ăn nguyên cái đầu heo kho!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *