“Thằng Vũ có bố mới đi tù về. Nghe đâu hồi đấy vì ân oán giang hồ mà bố nó tiễn một thằng đệ lên đường rồi trốn biệt vào miền Nam. Mãi một hai năm sau công an mới bắt được. Vì cũng chẳng phải cố ý phạm tội nên bố nó bị ngồi tù mười tám năm.
Hồi bố nó đi tù, nó còn chưa đẻ, nghe gia đình với hàng xóm kể chuyện nên dù chưa biết mặt mũi bố thế nào, nó vẫn ghét cay ghét đắng bố nó. Bạn bè nó, nhất là đám thằng Dũng cứ suốt ngày bảo nó là “Thằng con nhà tù”, nói mà thật ra ấy thì bố mẹ tụi thằng Dũng cũng chẳng phải loại tử tế gì cho cam khi mà dạy lũ trẻ mấy câu từ không hay ho như thế.
Bố thằng Vũ thì người ngợm xăm trổ đầy, mặt còn dữ tợn, ai trông cũng sợ. Từ hồi bố nó ra tù, không ngày nào là nó không nghe mấy thằng bạn dèm pha. Bố nó cũng bảo nó là thôi nhường các bạn, nhà mình cũng không đàng hoàng gì, sau này mày lớn lên, kiếm công việc ổn định rồi đi chỗ khác mà sống. Thằng Vũ hiểu chuyện, nó biết việc kia đã xảy ra lâu rồi cũng không ghét bố nó nữa. Với cả nó biết bố nó cũng chẳng phải loại hung ác gì.
Nhưng giọt nước nào cũng phải tràn ly, hôm nọ đi học bạn bè nó cứ nhắc mãi chuyện bố nó đi tù. Nó bực quá nên ra ôm luôn một thằng ép vào vách tường, mà mãi vẫn chưa dám đá.nh. Tụi kia lao vào đá.nh nó, thế là nó nổi điên lên xé áo quấn vào tay đ.ấm túi bụi, làm 3 thằng chảy máu mồm.
Khi về nhà, bố nó biết chuyện, tẩn nó một trận xong nói là:
– Nhà có một người đi tù là đủ ô nhục lắm rồi, mày cũng muốn đi tù nữa à con. Có gì thì cứ bình tĩnh mà nói chuyện thôi, lần sau đừng đánh nhau thế nữa.
Nghe bố nó nói thế xong, nó cãi lại:
– Bố mà biết suy nghĩ thế thì bố đã không phải đi tù, con cũng không phải bị sỉ nhục thế này.
Thế là bỗng nhiên cả căn nhà rơi vào im lặng, không còn một lời than trách, chỉ còn vài sự u uất bao trùm lấy những con người đau khổ này.”
