BỎ LỠ ?

-Ngày mai anh phải đi rồi à?
-Um, mai anh đi.
Lại rơi vào khoảng không im lặng… tôi muốn níu kéo anh, muốn nói anh đừng đi, nhưng… với tư cách nào đây?
-….
-Lần này đi có lẽ rất lâu anh mới trở về đây, em ở lại tự chăm sóc tốt bản thân nhé!
-Vâng, anh qua bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!
-Hmm, em còn điều gì muốn nói không…
-……
-Thế thôi nhé, em về nhà đi kẻo muộn.
Nói rồi anh quay bước chậm rãi đi trên con đường quen thuộc, vẫn hình dáng, vẫn bóng lưng ấy nhưng sao lại lạnh lẽo đến lạ thường. Tôi cũng thơ thẩn bước về nhà với mớ suy nghĩ rối bời, có lẽ thứ tình cảm này tôi chỉ nên cất cho riêng tôi.
—–
Hôm nay, anh đi thật rồi. Anh ra đi để lại một lời yêu chưa dám ngỏ, bỏ lại cô gái nhỏ với chuyện tình đơn phương…
Biết bao lâu mới gặp lại, biết bao lâu mới được nhìn lại hình bóng ấy. Từ ánh mắt, nụ cười, tất thảy đều để lại vấn vương… Anh đi, anh mang theo ánh dương của tôi, lấy đi tia nắng đang sưởi ấm nơi tim… Liệu lúc đó em ngỏ lời anh có ở lại, liệu lời yêu đó có nên tỏ bày… Anh xa rồi, anh mang theo nỗi nhớ, anh mang luôn nụ cười…

Nếu ngày đó em ngỏ lời yêu
Liệu bây giờ có anh bên cạnh?
Hay anh xa, đi mãi không về…
Là em sai, sai ngay từ đầu
Nếu ngày đó còn quay trở lại
Em chẳng ngại, tỏ lời yêu anh.

Trớ trêu thay, thời gian chẳng đợi chờ một ai, liệu ngày đó người có vì em mà ở lại…

Giữa dòng đường vô hướng, vô tình lại tìm thấy nhau… Anh giờ vẫn như xưa, nhưng liệu anh còn nhớ đến người em gái năm xưa… Tôi nhẹ đến bắt lời:
-Anh về rồi à?
-Um, anh mới về thôi.
-Em có một lời, muốn hỏi từ lâu…
-Em nói đi.
-Nếu ngày đó em níu anh lại… Liệu anh có ở lại vì em…
Anh kẽ cười, nói nhẹ
-Khi ấy anh chỉ đợi em ngỏ lời. Chỉ cần em lên tiếng anh sẽ vứt bỏ tất cả để ở lại cùng em.

Chỉ vì một lời không dám ngỏ, ta lại bỏ lỡ nhau, sao ai cũng đau mà không ai chịu nắm lấy. Suy cho cùng cũng do duyên số, gặp được nhau là may mắn, bên nhau là do số mệnh an bài…
Ngập ngừng không nói
Một mối tình tan…
——
-Thôiii, triết lý nhiêu đó đủ rồi cô nương. Vào nhà nghỉ ngơi đi, anh nấu cơm cho.
-Vângggg =))
-Tự nhiên nay bày đặt hỏi lại chuyện cũ nữa chứ. Lúc đó không vì nhớ em quá mà chưa tới 1 năm đã vội bay về đây à.
-Lâu lâu cho cảm động tí cũng khá được àaa. Thôi đi nấu cơm lẹ đi, bổn cung đói rồiiii hehe.
—–
Đôi khi bỏ lỡ nhau một lần không có nghĩa là mãi mãi. Trái tim sẽ hướng đến trái tim, chỉ cần còn hướng về nhau thì chẳng gì có thể ngăn cản. Và tất nhiên hãy bày tỏ lòng mình trước khi quá muộn nhé!
__________
jann.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *