Tôi độc lập kinh tế, sống gần nhà bố mẹ vì chỗ làm việc cũng gần đó. Tôi mướn phòng ở một mình vì muốn được tự do tự tại.
Lúc trước còn ở nhà bố mẹ, tôi có nuôi một vài động vật nhỏ. Bình thường bố mẹ sẽ không can thiệp vào cuộc sống cá nhân của tôi, chỉ khi phát hiện tôi nuôi mèo thì lại thay đổi như vậy đấy. Sau đó thì xảy ra tranh chấp, bố mẹ bắt tôi phải ném con mèo đi. Tôi cảm thấy tôi không sai. Bố thấy tôi cố chấp nên đã tức giận đá con mèo.
Không xin lỗi, cũng không có đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng sẽ có xa cách.
Tôi đăng mấy tấm hình chụp mấy đồ chơi vật phẩm cho bé mèo, bố nhìn thấy được thì nhắn bảo tôi sống tùy hứng, không có chút trách nhiệm.
Buổi tối, ông đến thẳng chỗ ở của tôi, thấy tôi còn nuôi mèo thì bảo tôi mau chóng vứt đi, còn nói rằng chọn nuôi mèo hay chọn bố được sống. Chắc là do mê tín đó. Tôi thật sự không hiểu nổi, nuôi mèo thì làm sao xung khắc đến nổi làm cho người chế.t được. Tôi không hiểu.
Tôi bảo để qua mấy ngày sau khi tìm được người nhận nuôi thì gửi đi. Bố không đồng ý, bảo tôi phải lập tức vứt mèo. Bé mèo này cũng là tôi nhận nuôi từ người khác.
Thương lượng không xong. Bố đột nhiên đùng đùng bắt lấy con mèo rồi đá nó liên tục. Tôi khóc lóc che chắn bé mèo thì ông đẩy tôi ra tiếp tục đá. Đá xong thì yêu cầu tôi sáng mai phải nói xin lỗi ông, nếu không thì ông không nhận tôi là con gái nữa.
Tôi thật sự chịu không nổi. Là do tôi hiền quá hả? Tôi thật sự không hiểu nổi mấy loại mê tín này.
布布 [5k likes]
Bố mẹ đã giế.t mèo của tôi bằng cách dìm nó vào trong nước nóng.
Hôm ấy, tôi đang đi công tác ở vùng ngoài, bố ở nhà ra tay, mẹ thì ở ngay bên cạnh một bên nhìn mèo của tôi vùng vẫy trong thùng nước nóng, một bên gọi điện báo cho tôi việc này.
Họ nói bé mèo của tôi là thứ vô tích sự, nuôi mèo là trò vô bổ, bảo tôi không nuôi động vật nữa, bắt tôi chuyên chú làm việc, mau chóng yêu đương rồi kết hôn sinh con. Nói rồi thì kết một câu dễ dàng và nhẹ nhàng vô cùng: Chỉ vì tốt cho con.
Từ điện thoại, tôi có thể nghe được tiếng bé mèo của tôi kêu la thảm thiết.
Tôi lặng im nghe hết cuộc điện thoại, không hề trả lời một tiếng nào, nhanh chóng xử lí công việc hiện tại, tìm cách nhanh nhất để trở về nhà. Nhưng rồi tôi vẫn không thể cứu sống được mèo.
Mấy ngày sau, nhân lúc trong nhà không có người, tôi bắt đầu nổi điê.n đập phá. Tôi đập hết tất cả đồ gia dụng, đồ điện tử, nồi niêu xoong chảo, bồn chậu,… những gì có thể bể được thì tôi đập tất, đập không bể thì tôi phá cho hư để khỏi xài được luôn; tôi rạch nát mấy cái ghế sofa; tiếp tục làm hư cả đống quần áo trong nhà tắm rồi đến cả chăn ga gối nệm. Đến cuối cùng, trong nhà ngay cả cái bóng đèn dây tóc cũng không còn.
Tôi đổi công việc, đổi chỗ ở, đổi luôn số điện thoại di động và tất cả những phương thức liên lạc khác. Hiện tại, tôi có chó, có mèo, có nhà có xe, có cả một gia đình cho bản thân. Cuộc sống thật tốt biết bao.
