BỐ GIÀ

Sáng,tinh mơ gặp BỐ GIÀ 

Mình dựng xe ở quán cháo canh trước cổng chợ., gọi với chủ quán :” Em ơi, làm luôn cho cô một bát”; nói xong bước vùn vụt vào chợ. Dù rất vội, mình cũng phải lượn một vòng chợ cho đỡ thèm. Để đi lướt qua những khuôn mặt quen, những hàng đồ ăn quen; để chào vội, hỏi vội, cười vội với một vài người thân;  để mua nhanh ít đồ chuẩn bị cho bữa trưa và tối của gia đình. Tất cả đều vội vàng, nhưng vẫn cảm nhận rất rõ cuộc sống đang rất nhộn nhịp quanh mình, cảm nhận mình đang hòa vào nó, náo nức, sôi nổi.

Chọt thấy một dáng người đàn ông cao gầy đang sải bước vào chợ. Dù quấn bịt bùng trong bộ đồ mùa đông, khẩu trang che mặt, mình vẫn nhận ra đó là thầy giáo già đáng kính. Nghe tiếng mình gọi, thầy dừng sững lại. Hai thầy trò đều bước nhanh 

– Thầy đi đâu mà vội vậy?

Thầy ghé tai mình thì thầm 

– Đi trả tiền thịt lợn. Thầy phải đi nhanh, trả liền kẻo con gái xuống tranh trả mất ( hôm nay có lợn ngon nên chị hàng thịt quen nhắn thầy xuống lấy)

Mình nhìn thấy đuôi mắt xếp hình nụ cười của thầy.

– Để con gái trả cũng được mà thầy.

Giọng thầy chợt trở nên nghiêm nghị:

– Mô được em, hắn còn nhiều việc phải lo; cô thầy có điều kiện hơn.

Thầy dừng chân ở sạp thịt, mình bước đi tiếp, cả người như quấn trong làn hơi ấm ngọt ngào của người bố già dành cho con mình. Chao ôi, chỉ một việc làm nhỏ của BỐ GIÀ mà tỏa ra đến bao la tình cha âm thầm mà sâu sắc 

Trương Kiều Thuỷ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *