A: Richard Stanfield, cựu nhân viên chăm sóc khách hàng của Deli tại Wegmans
“Trong một căn phòng có ba người đàn ông vĩ đại: một quốc vương, một linh mục, và một người đàn ông giàu có với đầy vàng. Đứng giữa họ là một tên lính đánh thuê với xuất thân tầm thường và đầu óc đơn giản. Mỗi người đàn ông vĩ đại đang ra giá để tên lính giết chết hai kẻ còn lại. ‘Giết hai kẻ kia cho ta,’ nhà vua nói, ‘Bởi vì ta là người cai trị hợp pháp của ngươi.’ ‘Giết hai kẻ kia cho ta,’ vị linh mục nói, ‘Ta ra lệnh cho ngươi nhân danh các chư thần.’ ‘Giết hai kẻ kia cho ta,’ kẻ giàu có nói, ‘Và tất cả số vàng này sẽ thuộc về ngươi.’ Vậy thử trả lời cho ta xem, ai là người sống và ai sẽ là kẻ chết?”
-Thái giám Varys
“Bất cứ kẻ nào mà phải rêu rao ‘Tao là vua’ thì kẻ đó không phải một vị vua thực sự. Ta sẽ đảm bảo rằng ngươi hiểu được điều đó khi ta chiến thắng cuộc chiến tranh của ngươi cho ngươi.”
-Tywin Lannister
Bất cứ khi nào mà ai đó nhìn thấy một nhà độc tài hay một bạo chúa, họ thường nghĩ rằng, “Wow, đó là một kẻ tàn ác, xấu xa. Thật đáng kinh tởm.”
Điều này, mặc dù về cơ bản là đúng trong nhiều trường hợp, lại đang quá mức đơn giản hóa vấn đề. Hãy để tôi chỉ cho bạn một hình ảnh của một trong những người ít quyền lực nhất trên thế giới.
[Hình Kim Jong-un]
Ngạc nhiên ư? Bình thường thôi.
Kim Jong-un hoàn toàn chẳng có một chút quyền lực thật sự nào, ngoài trừ khả năng tự di chuyển hay tự hành động. Cần phải xây một con đường ư? Anh ta sẽ phải tự đứng lên và tự xây nó nếu không phải vì những người dưới quyền của anh ta.
Cho dù bạn tin hay không thì thực tế là dân chúng chọn nghe theo anh ta. Nếu không có những tướng lĩnh, quan chức, quản trị viên và cảnh sát trưởng dưới trướng, anh ta sẽ chẳng thể làm được gì cả.
Lý do anh ta nắm quyền đơn giản là vì mọi người cho rằng anh ta có quyền lực. Họ nghĩ rằng nếu họ làm theo những gì anh ta nói, họ sẽ có lợi nhiều hơn thay vì thách thức anh ta. Trong nhiều trường hợp, đó là sự thật. Nhưng cho dù đó là lợi ích hay hình phạt, thì nó cũng không đến từ Kim Jong-un, mà là từ những người đi theo anh ta.
Trò Chơi Vương Quyền mô tả một thế giới phong kiến, nơi quân đội được sở hữu bởi các chư hầu, chứ không phải chỉ bởi nhà vua. Chính quân đội của Tywin, chứ không phải của Joffrey, đã giữ cho Joffrey được lên ngôi báu. Và cũng chính quân đội của Eddard, Jon, và Robert, đã đánh bại tên Vua Điên.
Không có sự hỗ trợ của bầy tôi, Joffrey là hoàn toàn bất lực.
Nhưng nó còn đi sâu hơn nữa:
Tywin sẽ chiến đấu như thế nào nếu không có sự hỗ trợ từ các quý tộc? Làm thế nào các quý tộc của ông ta có thể hỗ trợ nếu mà không có hiệp sĩ cưỡi bên cạnh họ? Và làm thế nào mà các hiệp sĩ của họ có vũ khí và áo giáp nếu như những người nông dân chọn không nộp thuế?
Suy cho cùng, đúng như gợi ý của Varys, các vị vua, giáo hoàng, hay nhà độc tài không phải là những kẻ có quyền lực. Quyền lực thuộc về những người bình thường. Những người lính, những người nông dân, và những người đóng thuế. Họ mới là những người thực sự có quyền lực cho dù lãnh đạo có cố gắng che giấu sự thật đó đến mức nào.
Thế nên, lần tới khi bạn quyết định gọi một kẻ độc tài là độc ác . . .
Hãy nhớ rằng chính những người giống như bạn mới là kẻ làm cho tất cả điều đó thành hiện thực.