Bình yên giá… 0 đồng nhé!!

– Này cậu!

– Mình nghe đây, có chuyện gì thế?

– Cậu có bán bình yên không?

– Bình yên á!! Có nhen, mà sao cậu lại mua bình yên thế?

– Tớ mệt mỏi quá, tớ muốn có người bên cạnh mình.

– À…

– Cậu bán bao nhiêu?

– Hả!

– Cậu bán bình yên bao nhiêu?

– Bình yên giá….0 đồng nhé.

– Sao, 0 đồng á!!

– Ừm, lấy ha!?

– Lấy!!!

Rồi xong, và thế là dính với nhau rồi đó, em và tôi, một người nhạt nhẽo dính với 1 người cô đơn. Chẳng biết bù trừ cho nhau được gì, chỉ thấy cứ gặp nhau là hai đứa cười như mặt đối phương nhọ nồi vậy.

Đi chơi thì chẳng nói với nhau miếng nào, chỉ thấy bàn tay nho nhỏ của em nắm lấy đôi tay của tôi như dính keo con voi ý, không bỏ ra nổi.

Ở bên em mới biết sao em cần bình yên, cuộc sống em bận bịu chắc ngang với thủ tướng chính phủ mất, đi làm từ sáng đến tối muộn chưa nghỉ, tôi thì sao có thể để em một mình, đợi ở một quán gần nơi em làm, chở em về và giúp em đánh tan mệt mỏi. ” Cảm ơn anh!”- em luôn nói thế mỗi khi đã đỡ mệt hơn, tự hỏi nếu gặp phải một người đàn ông tồi em sẽ phải làm sao, chỉ nghĩ vậy tôi ôm chặt em hơn, chặt đến nỗi em đến khó thở luôn.0 đồng một mớ bình yên, kể ra tôi và em cùng lời đấy chứ!

| Bạch Hạ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *