——————–Tôi của những ngày trước thường luôn vội vã, vồ vập và đôi khi còn chẳng kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Nên những mối quan hệ trước đây, chẳng biết bao nhiêu lần tôi đã vì cảm xúc của bản thân mà chẳng tôn trọng cảm xúc của đối phương, tôi chẳng nhìn nhận cảm xúc của đối phương trong cuộc tranh cãi, chẳng thèm đoái hoài đến những lời nói khiến đối phương phải chịu tổn thương và kết cục của những lần ấy là chẳng đi đến đâu…Cho đến ngày tôi gặp và yêu em, chẳng hiểu vì điều gì. Tôi lại kiên nhẫn và bình tĩnh với em đến lạ. Cho dù em luôn nhí nhố, quậy phá, chọc ghẹo hay thậm chí những lúc mâu thuẫn chạm đến cực độ, tôi vẫn luôn nén lại cảm xúc của bản thân, mà kiên nhẫn và bình tĩnh với em…Nghĩ lại, tôi còn bất ngờ, chẳng hiểu vì sao mà bản thân mình lại bình tĩnh và kiên nhẫn với em đến vậy…
- Anh không bỏ quách em đi được à. Mỗi lần nói chia tay hay cái nhau với anh thì như đấm vào bông ấy…- Dòng tinh nhắn của em hiện lên ngay sau buổi tranh cãi của tôi và em
Nhìn dòng tin nhắn, tôi chợt suy nghĩ về tôi của những ngày xưa cũ…Có lẽ, tôi đã khác với tôi của những ngày tháng trước…Bất chợt tôi mỉm cười và phản hồi lại dòng tin nhắn của em.
- Em xứng đáng với tình cảm và sự níu kéo của anh thì tại sao phải buông tay. Anh chịu được em, kiên nhẫn, bình tĩnh và yêu em thì buông tay thế nào được…
Tôi kiên nhẫn và bình tĩnh với em như vậy là vì tôi muốn tôi sẽ là người trân trọng em và chẳng muốn để em tổn thương. Vì tôi biết, khi tôi để thứ cảm xúc tiêu cực ấy chiếm lấy tôi trong cuộc cãi vã và mâu thuẫn thì tôi sẽ vô tình tổn thương em. Lúc ấy, cho dù có bao nhiều lời xin lỗi và bao nhiêu hành động thì cũng chẳng thể chữa lành lại những tổn thương gây ra bởi lời nói của tôi dành cho em…Tôi sẽ trút thứ cảm xúc tiêu cực ấy ra bằng cách viết những dòng chữ này, vì dù gì, em xứng đáng với những điều tốt đẹp chứ chẳng phải là những lời nói khiến em phải tổn thương…Anh sẽ cố gắng như vậy, cố gắng để kiên nhẫn và bình tĩnh hơn với em, bé của anh ạ…Vì em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất…
