Trong cuốn “Tārīḫ-i Na’īmā,” Muṣṭafā Na’īmā, sử gia đồng thời là quan chức Ottoman, chép:
“Khoảng ba nghìn binh lính Pháp được gửi đến hỗ trợ quân Đức chống Ottoman, được chỉ định đến canh giữ pháo đài Papa. Vì đã ở trong pháo đài này được hơn một năm, và vì không nhận được một đồng lương nào cho sự phục vụ của mình, họ bắt đầu mâu thuẫn với các binh lính Hungary cũng đang đóng tại đó, thỉnh thoảng lại xảy ra một số vụ ẩu đả qua lại, và cuối cùng quân Hungary bị chém hết. Vì việc này, họ đàm phán với Mohammed Pasha, beglerbeg của Romeili, lúc này đang ở Buda, nói rằng sẽ trao Papa cho ông nếu ông đồng ý trả mức lương họ xứng đáng được nhận. Họ cũng ra điều kiện tương tự với Dervísh Pasha, beglerbeg của Bosnia, lúc này đang ở Alba Julia. Mohammed Pasha đồng ý với lời đề nghị này của lính Pháp và ra lệnh cho trợ lý của mình, Abdí Aghá, với bốn trăm binh lính và lệnh cho bey của Alba Julia, Arnáúd Hasan Pasha, đem binh lính của mình đến hỗ trợ. Sự hỗ trợ từ quân Hồi giáo đã vô cùng hiệu quả; họ tiêu diệt bất kỳ ai cản đường mình, biến vợ và con cái những người đó thành nô lệ, và chia đều những nô lệ này cho những binh lính Ottoman dũng cảm nhất.
[…]
Một khi tiền và vàng tới tay lính Pháp, họ trao quyền kiểm soát Papa cho Ottoman và lập tức tham gia vào quân Dervísh Pasha. Họ sau đó được một trong số các agha đưa tới Belgrade, nơi họ tham gia đầu quân vào hàng ngũ Ottoman. Các seldár sau này rất tôn trọng họ sau Trận vây Kaniza, họ thường là những người đầu tiên xung phong lên chiến hào của địch. Ngay trong đêm họ xung phong tấn công các seldár đã cho họ năm mươi nghìn ducat và trả lương cao hơn bình thường. […] Những binh lính Pháp này không chém giết một cách bình thường. Ví dụ như khi lính Nga và Cossack rơi vào tay quân Hồi giáo và được đưa cho lính Pháp xử lý, họ cột những tù binh đó vào những cây sắt, sau đó nướng sống họ bằng lửa, xoay qua xoay lại cho đến khi họ cháy thành tro.”
-Hết trích-
Ảnh: Muṣṭafā Na’īmā, tác giả “Tārīḫ-i Na’īmā.”