Biểu hiện của việc buông tay rốt cuộc là quên đi hết từng kỷ niệm với người đó, hay nhớ tất cả mọi thứ nhưng chỉ là nhớ mà thôi?

Tối ngày 12 tháng 1 năm 2021 Tôi đã đề cập đến việc chia tay vào và anh ấy đã đồng ý. Lúc đó tôi đang bận công tác ở Quảng Châu. Đêm hôm đó không hề có cảm giác đau lòng, mặc dù chất lượng giấc ngủ trở nên kém vô cùng, tôi đã giật mình dậy nhiều lần trong đêm, kèm theo cảm giác hoảng sợ trong lòng. Nhưng đến ngày hôm sau, những lần tim đau thắt dai dẳng đã khiến tôi không thở nổi, mỗi lần nhớ tới anh ấy, tôi lại không kìm được nước mắt. Hai ngày liền tôi không ăn uống gì, buổi tối ngủ không quá ba tiếng, khiến thể xác và tinh thần của tôi trở nên suy sụp mệt mỏi. 

 Sáng sớm ngày 14 tháng 1, tôi đã gọi được anh ấy, vào khoảnh khắc tôi nghe thấy giọng nói ấy, mọi sự chuẩn bị tâm lý trước đó sụp đổ ngay lập tức. Tôi đặt ngay vé máy bay về Hà Bắc sớm nhất có thể. Suốt chặng đường mệt mỏi ra sao tôi không muốn nhắc tới nữa, cả đời này tôi nhất quyết sẽ không bao giờ vì một ai đó mà khổ sở đến mức này nữa.

Tôi đã yêu cầu anh ấy đến gặp tôi vào tối ngày 14. Chúng tôi đã nói rất lâu về việc sau này nên lấy mối quan hệ gì để gặp nhau, chúng tôi thích nhau, nhưng ai cũng biết rằng không còn cách nào để ở bên nhau. Nhưng phải cắt đứt liên lạc ngay lập tức thật sự rất đau khổ. Đành phải lấy mối quan hệ bạn trên giường thôi. Lúc đó chúng tôi đều nghĩ rằng đây là kết quả tốt nhất rồi.

Nhưng tôi biết tôi không hoàn toàn từ bỏ anh ấy, ngày 18 tôi đã bắt anh ấy ở lại với tôi. Vì quá yêu nên tôi không cam tâm chỉ như thế này. Anh ấy không đồng ý cũng không từ chối. 

Vốn là mọi thứ có cơ hội chuyển biến tốt hơn, sáng ngày 19 chúng tôi lại xảy ra cãi nhau to. Vấn đề này đã cắt đứt mọi khả năng ở bên nhau một lần nữa. Khi anh ấy kìm nén giận dữ và nói lí với tôi, tôi thấy mình đã hết muốn giải thích nên đối mặt với anh ấy mà không nói lời nào. Nếu là trước đây, tôi sẽ giải thích rõ ràng ngay lập tức, vì sợ anh ấy hiểu lầm tôi. Nhưng ngay lúc đó, tôi hoàn toàn hiểu ra, tôi  bất lực rồi. 

 Sau khi anh ấy rời đi vào buổi trưa, tôi trở lại trạng thái bình tĩnh trước khi quen anh ấy. Tôi phát hiện tôi không còn nhớ anh ấy điên cuồng như mấy ngày trước, tim tôi cũng không còn đau đớn nhiều như vậy nữa. Tôi biết rằng tôi đã thực sự chấp nhận hiện thực và dần dần bắt đầu buông bỏ anh ấy. 

Đôi khi người ta thực sự bỏ cuộc vì điều gì đó hoặc vì giây phút nào đó, Cho dù trước đây nó bám lấy bạn thật lâu khiến bạn cảm thấy làm sao cũng không thể dứt bỏ được tâm ý.

 Phải chấp nhận việc người đó sẽ rời bỏ bạn là một điều không hề dễ dàng. Bạn sẽ phải nếm trải một nỗi đau vô tận. 

Tôi nhớ rất rõ từng khoảnh khắc ngọt ngào của chúng tôi và tôi vẫn cảm thấy hân hoan khi nghĩ về nó. Nhưng tôi biết, chúng tôi đã dừng lại tại đây.

 Khả năng rời bỏ đi của mỗi người là khác nhau. Bây giờ tôi vẫn nhớ như in từng kỉ niệm của hai đứa, có lẽ vì thời gian chúng tôi ở bên nhau không dài và mới chia tay gần đây. Nhưng nếu đổi thành một người vẫn nhớ nhung khôn nguôi người yêu cũ dù đã nhiều năm, tôi nghĩ rằng người đó sẽ không nhớ rõ từng chi tiết nữa. Chính là quên hết tất cả đi, biết rõ mình không thể tiếp tục sống trong ký ức nữa. 

Đã đến lúc bước về phía trước rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *