Biết tin bạn trai cũ có người yêu mới là loại cảm giác gì?

Trải nghiệm của tôi khá là kích thích đấy, chẳng cần qua bước có bạn gái mới gì gì luôn mà là trực tiếp nhìn thấy bạn trai cũ đăng hình giấy đăng kí kết hôn của hai người lên mạng xã hội.

Tôi và anh từng yêu nhau được 5 năm, cả 4 năm đại học và 1 năm đi làm, cũng sắp đến được cái bước kết hôn luôn rồi. Tôi còn nhớ ngày chia tay mùa hạ năm đó, tháng 8, trước lúc tôi đi nước ngoài thì còn đòi chết đòi sống muốn tái hợp với tôi, ấy vậy mà đến tháng 12 lại có giấy đăng kí kết hôn rồi anh nhỉ?

4 giờ sáng tại Mỹ, tôi ngơ ngác lướt newfeed. Xem kĩ càng trang hoạt động của bạn trai cũ, thật sự là chẳng có gì gọi là khoe bồ khoe bạn gái mới gì luôn đó.

Mệt, quản làm gì, đi ngủ.

Ngày hôm sau, mới sáng sớm đã ồ ạt tin nhắn wechat gửi tới. Yêu nhau lâu thì thế này đấy, bạn chung hai đứa rất nhiều, ngay cả nhỏ bạn thân tôi cũng nhắn tới hỏi rốt cuộc là chuyện gì? Hỏi tôi không biết gì vì bị giới hạn quyền được xem bài đăng hả?

Tôi nói chắc là không phải, nhớ lúc chia tay thì anh luôn làm khó tôi, tôi lúc đó muốn nói với anh rằng tôi sẽ lưu lại những điểm xấu nhất của anh rồi sau này sẽ gửi lại luôn một lần. Ừm, chắc là tôi đã hiểu ra nguyên nhân anh giới hạn người xem với tôi rồi.

Lại thêm mấy người bạn nhắn tin tới hỏi, họ nói không hề biết hai đứa tôi đã chia tay. Tôi nói vì không có gì quan trọng, chia tay không lẽ lại đăng lên mạng xã hội làm gì. Chủ yếu là vì mẹ anh chê tôi lùn, sợ vì thế mà con cái sẽ có gen không tốt. Mấy người xem con dâu mới của người ta tốt như thế mà, dáng cao, còn cao hơn cả anh, nếu tôi là mẹ anh thì tôi cũng hối cưới luôn thôi. Dễ hiểu!

Có người bạn còn hỏi, bạn trai cũ kết hôn thì có góp chung với lũ bạn mua quà cáp gì không? Tôi nói lần sau, lần sau chuẩn bị.

Ủa cái người này là do ông bạn trai cũ của tôi phái tới để do thám hay gì mà hỏi vậy?

Giận quá đi mà. Giận là vì bạn trai cũ tại sao lại có thể tìm được người phù hợp để kết hôn nhanh đến như vậy. Giận vì một vài người bạn như có như không tỏ vẻ đáng thương cho tôi. Giận chính là vì cuộc sống của anh hiện tại lại đang có sự ảnh hưởng đến tôi. Giận thật sự!

Tôi nhớ lại năm tốt nghiệp lúc trước, anh nói anh hy vọng có thể được đi du học. Tôi vui vẻ trả lời, tôi cũng muốn đi Mỹ để học cao hơn, nhìn ngắm thế giới rộng lớn ra sao. Anh cười sặc 1 tiếng, nói: “Em tỉnh mộng đi, nhìn lại trình độ tiếng anh của em kìa”.

Tự hỏi tình cảm nguội lạnh từ khi nào vậy nhỉ? Chắc là từ cái tiếng cười đầy ý vị ngày đó của anh. Tốt nghiệp xong, vì thành tích nổi bật nên anh đã nhận được công việc vô cùng tốt trong 1 công ty khá nổi tiếng, tôi thì thi rớt thạc sĩ. Nhìn thấy nụ cười trào phúng của anh trước thất bại của tôi, lại còn thể hiện công việc của anh tốt thế nào. Nhìn thấy vẻ “cao cao tại thượng” của bố mẹ anh, thôi thì cứ nói thẳng là “Nhà chúng tôi nhất định phải tìm một người con gái dáng cao để có thế hệ con cái khỏe mạnh sau này” luôn đi. Cũng trải nghiệm được việc anh cứ luôn hỏi tôi “Kết hôn thì nhà em chuẩn bị cho em bao nhiêu tiền”. Tôi dường như cũng hiểu được 5 năm quen nhau là cái giá nào rồi, nếu không chia tay, cứ thế mà kết hôn thì sẽ là 50 năm đày đọa.

Lúc nói lời chia tay thì anh có vẻ bất ngờ lắm. Có chết cũng không thể ngờ tôi lại nói tiếng chia tay, không yêu nữa. Chắc anh cảm thấy chúng tôi sẽ nói đến chuyện kết hôn chứ gì, thì 5 năm cũng chẳng phải ngắn ngủi gì mà.

Ấy vậy mà 4 tháng sau lại nghe tin anh kết hôn chớp nhoáng. Con người thật đúng là giống loài ngoan cường thật sự, dù có khó khăn cỡ nào cũng có thể nhanh chóng hồi phục khỏe mạnh để nhảy nhót tinh nghịch.

Tôi hiện tại có hơi hối hận khi không chặn anh ngay từ đầu. 7 giờ sáng, tôi đứng trong căn phòng bếp ở đất nước Mỹ xa xôi, vừa nấu mì vừa nghĩ, chặn rồi thì sẽ yên tĩnh hơn, mà nếu chặn rồi thì bạn trai cũ sao có thể biết tôi sống tốt thế nào chứ.

Anh có vợ để kết hôn, tôi cũng luôn sống tốt chứ bộ. Đại thần tiếng anh xuất sắc như anh thì cuối cùng cũng chẳng có cơ hội để xuất ngoại, thế thì cứ ở lại nước nhà làm việc trong công ty xí nghiệp gì đó cả đời đi. Thôi thì để tôi tiếp nối ước mơ của anh vậy.

Vậy thì không ai phải ghen tức, không ai phải oán hận nữa rồi.

Đây là câu chuyện của năm 2016. Tháng 1 năm 2020, lướt trạng thái thì thấy anh có đứa con đầu tiên, ngây thơ đáng yêu lắm. Giờ thì tôi cũng đã kết hôn rồi, sống ở Bắc Kinh, chuẩn bị quay lại Mỹ để tham gia dự án Tiến Sĩ. Kẻ hận ở cái nơi xưa cũ, hạnh phúc nuôi con…

Đến cùng thì tôi cũng đủ dũng khí và lặng tâm để bấm thích đoạn ghi hình của con gái anh. Anh cũng bấm thích bảng thông báo thành tích của tôi.

Những tháng ngày tươi đẹp bồng bột thuở trẻ giờ đây cuối cùng cũng có được đáp án.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *