Biết nhận lỗi về mình… 


Khi một điều tốt đẹp diễn ra, người có công sẽ được nhớ đến. Tương tự, khi sự việc tệ hại xảy ra, chúng ta có thói quen tìm một người đứng ra nhận lấy trách nhiệm về sự tồi tệ ấy. Cho nên, dù có xấu xa hay đẹp đẽ, tất cả đều có nguyên nhân của nó, chúng bắt nguồn từ ai, từ đâu, do ai là điều ai ai cũng muốn làm rõ.

Con người sẽ tranh nhau nhận công lao, để được nhớ tới, được công nhận giá trị của bản thân, như những sự việc tranh chấp bản quyền sáng tạo diễn ra hàng ngày. Nhưng khi có vấn đề và lỗi lầm, ít ai dám đứng ra nhận lấy chúng. Ấy vậy mà lại có một kiểu con gái dễ tổn thương nhưng lại thích ôm hết những thứ chẳng tốt lành về phía mình.

Tôi có một cô bạn. Cô ấy rất dễ tổn thương, sống tình cảm nhưng ít khi chịu thổ lộ điều đó với ai. Cô ấy chơi thân với một bạn trai, giữa họ là một tình bạn khác giới khá kỳ lạ, nhưng đáng ngưỡng mộ, nhìn họ có lúc tôi đã ước mình cũng có một tên bạn thân như vậy.

Trong những năm tháng còn bấp bênh chuyện học hành thi cử, cô ấy coi cậu bạn thân là chỗ dựa, một người luôn lắng nghe và chia sẻ những áp lực cuộc sống. Cô ấy còn quá non trẻ, quá ngây thơ để nhận ra cậu bạn thân kia đã thích cô từ lúc nào. Cậu trai kia chẳng nói gì về tình cảm thầm kín ấy, vì cho rằng cô bạn của tôi hẳn sẽ nhận ra sớm thôi, bởi họ đã có những lần tựa đầu vào vai nhau sẻ chia vài câu chuyện, những cái ôm cầu mong an lành, những giận hờn vu vơ, những lần chiến tranh lạnh vì lý do đâu đâu. Với cậu, đó là sự thầm thương, với cô bạn của tôi đó vẫn là tình bạn.

Ngày cậu bạn sẵn sàng thổ lộ lòng mình những mong cả hai bên nhau dưới một danh phận khác, nhưng điều nhận lại chỉ là sự ngỡ ngàng. Vì giờ phút đó, cô bạn của tôi đã có người yêu được vài ngày rồi, hơn nữa cô ấy cũng không muốn cả hai đi quá giới hạn bạn bè. Nhưng đến cuối cùng tình bạn tan vỡ, cả hai đã lạc mất nhau.

Suốt mấy năm qua, cô gái của tôi vẫn canh cánh nỗi đau mất bạn ngày ấy, canh cánh trong lòng sự tổn thương mà cô tự cho rằng mình đã gây ra cho cậu trai kia vì sự ngây thơ trẻ dại của tuổi học trò. Cô ấy thú nhận tất cả là lỗi của bản thân mình và chưa bao giờ ngừng tin vào suy nghĩ đó. Mỗi khi tôi chì chiết cậu bạn đã từng thân ấy vì hành động thiếu chín chắn, cô bạn tôi lại không ngừng khẳng định “Cậu ấy không phải người như vậy, là lỗi của tôi”. Rõ ràng, trong câu chuyện, cả hai bên đều có lỗi, đều hiểu nhầm nhau, nhưng một trong hai lại ôm toàn bộ sự sai trai ấy về bản thân rồi dày vò chính mình.

Con gái là vậy đấy, nhiều khi ở ngoài cứ cứng đầu không chịu nhận lỗi, “đổ vạ” cho nhiều thứ khác trên đời nhưng khi ở một mình, quay lại với thế giới của riêng họ, con gái cho rằng tất cả là do sự thiếu sót của bản thân mình.

Khi tự cho rằng bản thân đã sai, con gái chẳng chịu chia sẻ với ai về điều đó ngay lập tức, có lẽ là do xấu hổ, cũng có lẽ quá đau lòng để nói ra. Họ cứ ôm khư khư lấy lỗi sai chẳng phải của mỗi mình, rồi tiếp tục trách móc bản thân tại sao không nghĩ kỹ hơn, không làm ngược lại, không ngăn người đó, không hiểu chuyện hơn, không học tập tốt hơn,…. Giá như có được cơ hội khác, giá như họ đã không làm thế, giá như không mang một tâm hồn nhạy cảm thì có lẽ sẽ không phải suy nghĩ nhiều.

Thật ra, tôi không thích những cô gái hay nhận lỗi về mình như vậy. Họ lúc nào cũng tự oán trách bản thân rồi trở nên rụt rè với thế giới xung quanh, quá mức tự ti, quá kín đáo, như thể chẳng ai khiến họ mở lòng được nữa. Bề ngoài họ tỏ ra rất ổn, nhưng trong lòng lại chẳng được như vậy. Họ rất cẩn thận, tỉ mỉ, nhưng có lúc lại cẩn trọng quá mức khiến người khác chẳng hài lòng. Các cô gái đó quá sợ sẽ lại gây ra lỗi lầm thêm một lần nữa. Và khi không làm được như những gì mong muốn, họ chọn từ bỏ vì nghĩ bản thân không xứng đáng.

Ở bên những cô gái như vậy, tôi không thực sự thoải mái, tôi sẽ luôn phải để ý xem mình có lỡ lời làm cô ấy buồn, có lỡ lời đụng chạm đến những giới hạn riêng tư hay không. Điều tồi tệ nhất là làm cô ấy bật khóc khi vô tình nói những điều khơi gợi lên mặc cảm trong lòng.

Tôi biết họ nhạy cảm khi chấp nhận gánh lấy phần tồi tệ rồi những mong điều đó khiến người khác hạnh phúc. Nghe thật đẹp đẽ. Nhưng, nhạy cảm như vậy không phải kiểu thơ mộng của các nhà văn mà ta dễ tiếp nhận, đó là kiểu sẽ khiến người khác phiền lòng.

Vừa không thích lại thấy thương cho những con người hay ôm lấy mọi lỗi lầm về mình. Họ biết suy nghĩ thấu đáo, kể cả cho những người chẳng quen thân gì. Nhưng khi nhận ra được vấn đề của họ thì tôi cũng đành bất lực đứng nhìn vì rất khó khuyên ngăn “hãy dừng lại việc tự đổ lỗi đi”.

Chẳng sai khi ý thức được lỗi lầm của bản thân, hơn những người chỉ biết trốn tránh trách nhiệm, khăng khăng khẳng định không làm gì sai. Nhưng mà lỗi lầm thì cần được bù đắp và sửa chữa, cần được rút ra làm kinh nghiệm cho những lần khác. Nó không phải là công cụ cho một ai tự dằn vặt, tự đánh giá bản thân là người yếu kém trong xã hội rồi đâm ra buồn lòng.

Chẳng ai muốn gây lỗi cả, nhưng chúng ta đều mắc lỗi đấy thôi. Mỗi lỗi lầm là một lần vấp ngã, sau đó chúng ta biết đứng dậy cải thiện, để trưởng thành hơn. Không phải khi biết ôm lỗi về mình là bạn đã là một người trưởng thành biết suy nghĩ thấu đáo đâu. Đừng cố để không gây ra lỗi lầm, hãy cố để không gây ra phiền phức cho những người xung quanh thì tốt hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *