Những ngày đầu bỡ ngỡ bước chân vào ngôi trường cấp 3. Trường mới thì ai chẳng lạ nước, lạ cái. Đi học đúng kiểu “rén”. Ví dụ mà đi giữa sân trường cũng chẳng dám nhìn ngang, ngó dọc vì chúng tôi có những lí do khác nhau tạo nên tâm lí sợ.
Tính rén vậy nên thời lớp 10 cứ bị mấy cha khóa trên chọc. Gọi là “mấy cha” vì thấy ghét. Thường mấy cha đó học hơn bọn tui 2 khối, lớp 12, cá biệt. Cứ ra chơi lại chạy xuống lớp tui để chọc, vì lớp chuyên D mà, gái không. Nào thì đứng trước cửa lớp ghẹo cô, chọc trò, hú hú y như mấy con vượn. Không hiểu sao mấy cha mò được tên rồi la um sùm, cỡ cả trường nghe. Riêng chuyện đấy thì cũng chẳng có gì. Quá đáng hơn là còn cho thêm cái đặc điểm nhận dạng. Kiểu lấy khuyết điểm của người khác ra gọi thành tên ấy. Coi mất dạy không?
Đứa nào bình thường thì qua vòng tuyển chọn. Đứa nào mà có khác đi đôi chút như môi thâm, da đen, hay tóc hơi bết,… Rồi mấy cha réo quài.
Đến lượt tui, tui biết tui môi dày và dĩ nhiên người ta cũng biết. Rồi cái tên không sớm thì muộn sẽ đến với tui – “môi cá mè, cá dọn bể”. Đơn giản vì môi tui dày như của con cá. Giờ seach ra tui thấy cũng đau giống lắm đâu. Môi con cá đó hếch lên mà, đúng tục. Không hiểu sao so sánh được hay vậy luôn. Từ ngày có tên đấy, hễ gặp lại:
– Ôi em môi cá mè.
Nghe vừa nhục vừa tức, nhưng chẳng làm gì được. Mỗi lần thế, mấy cha lại đi thành đám. Có gân cổ cãi cả ngày cũng chẳng hết. Thế là nguyên năm đấy chấp nhận đi học với cái “biệt danh” thân yêu mà tuổi 16 tôi mới may mắn có được. Bạn bè thi thoảng nói đùa vẫn lấy tên đó gọi tôi. Tức ơi là tức. Phải lên lớp 11, khi mấy cha ra trường thì cái tên mới rơi vào quên lãng.
Mà nếu ai có hỏi tui, lúc đấy tui có tự tin hay buồn vì người ta gọi vậy không. Tôi nhớ là không. Vì tôi biết nhìn tổng quan, môi tui nó hài hòa với cái mặt tròn xoe của tui. Giờ môi mà nhỏ nhìn còn kì hơn. Chẳng đến nỗi nào nhỉ. Tôi tự tin lắm á.
Và giờ khi đã lớn hơn, tôi lại càng tự tin. Vì xu thế giờ lại là môi dày, nhìn cho nó tây, mà của tui là Tây Ninh á. Giờ ai muốn là phải đi tiêm môi mới có đó nha. Tui thì có tự nhiên rồi.
Đấy, ai chẳng thế, đôi khi ta có những điểm hơi khác so với mọi người. Nhưng mà có sao. Ai cũng giống ai thì làm sao có cái mà phân biệt nữa. Môi tui có dày hơn mọi người thật, nhưng cũng là đặc điểm để dễ nhận ra tui còn gì. Từ đó tui cũng có cái tên, chỉ là tên kì cục quá. Trên đời này ai cũng hoàn hảo thì có đi thi hoa hậu hết. Quan trọng là bạn phải tin vào bản thân, và tui cũng tin bạn. Bố mẹ sinh ra chúng ta, ai cũng đều có một vẻ đẹp riêng. Mỗi lần ngắm nghía mình trong gương, thì thoảng tui phải thốt lên : “Ai mà xinh thế”. Thấy ngại dùm cho cái sự tự tin quá đà của mình, nhưng mà thế cũng hay. Tự tin giúp ta nhiều trong cuộc sống lắm. Nên hãy tin tưởng vào bản thân nhé, cô gái.