Ah, nếu là tôi thì tôi sẽ không lo lắng đâu. Bạn có thể thấy không đồng ý lắm với điều đó, nhưng thực sự thì bạn vẫn còn rất trẻ. Hồi trung học tôi đã chẳng hẹn hò gì mấy, và từng lo lắng rất nhiều về việc đó. Hầu hết bạn bè của tôi đều kết hôn sớm, và tôi thường cảm thấy mình như một kẻ tụt hậu. Đến giờ thì, có vài người trong số họ đang ly hôn.
Khi viết câu trả lời này, tôi đang độc thân, và đã được một khoảng lâu rồi. Có cả tỉ thứ mà tôi ghét phải nghe từ những người đã lập gia đình khi họ bình luận về chuyện độc thân, nhưng trong quãng đời đó, tôi đã học được rất nhiều điều.
Đầu tiên, độc thân thì siêu tuyệt. Bạn hoàn toàn độc lập, từng phút từng giây. Bạn không cần phải bận tâm về những suy nghĩ vẩn vơ về những thứ vơ vẩn của bạn trai. Bạn có thể ăn mặc dầm dề ngồi chén một túi khoai tây chiên trên trường kỷ nếu muốn, và chẳng có ai khác đánh giá và phán xét ngoại trừ chính bạn. Bạn có thể đi đến Hội chợ Phục hưng bất cứ khi nào mình muốn. Có thể đi chạy bất cứ khi nào mình muốn. Có thời gian dành cho bản thân. Một mớ hỗn hợp mà nếu chêm ai đó vào, bạn sẽ cần rất nhiều sự điều tiết và thích nghi.
Bạn có thể chấp nhận những rủi ro mà bạn không thể đụng đến khi bạn có một người quan trọng khác cần phải nghĩ cho. Bạn có thể cứ thế xách va-li lên và đi học đại học bất cứ nơi nào bạn muốn. Bạn có thể mở doanh nghiệp. Một người khác rơi tõm vào cuộc sống của bạn, và đột nhiên, trách nhiệm xuất hiện. Bạn có thể sống phiêu lưu nếu bạn muốn, ngay bây giờ. Hãy tận dụng điều đó.
Thứ ba, hẹn hò ngốn nhiều thời gian. Rất nhiều thời gian. Điểm cộng là, thời gian đó thường được dành để làm những điều thú vị với một ai đó, nhưng để hiểu một người thì cần rất rất nhiều nỗ lực và công sức! Giờ, đang độc thân, bạn có những khoảng thời gian rảnh mà bạn sẽ không bao giờ có lại nữa. Thử học vẽ. Học nhẩy. Học hát. Chơi luôn kiểu hát yodel đê [1]. Đăng ký tập yoga. Trở thành một người làm vườn bậc thầy. Hãy tận dụng khoảng thời gian này để đầu tư bản thân trở thành một người tuyệt vời, chẳng phải vì muốn mình sẽ hấp dẫn hơn (mà dù sao thì điều đó cũng sẽ thành sự thực thôi) mà bởi vì bạn có thể. Hãy chăm sóc người khác. Tận hưởng cuộc sống hay gì đó. Miễn là đừng ngồi chờ ai đó xuất hiện để hoàn thiện con người bạn, vì đấy là điều sẽ không bao giờ xảy ra. Hãy tự dấn thân và thực hiện mọi thứ.
Sự nhận thức lớn cuối cùng tôi có được là : trước đây, tôi đã từng thấy không hài lòng khi bản thân có quá ít mối quan hệ bởi vì tôi đã so sánh mình với người khác. Bạn bè của tôi ai ai cũng yêu đương này nọ, kết hôn, rồi lập gia đình, và tôi muốn điều đó. Xin nói rõ hơn là, giờ tôi vẫn thấy thế, nhưng tôi không lấy cuộc sống của họ làm thước đo để định nghĩa thế nào là hạnh phúc cho chính tôi.
Tình yêu cũng có thể có chút gì đó liên quan đến định mệnh, nhưng nó sẽ đến khi nó đến, và hiện tại, bạn vẫn còn rất nhiều thời gian cho khoảnh khắc đó.
Ở giai đoạn này của cuộc đời, bạn vẫn còn cả đống thứ về bản thân để tìm hiểu, để xác định xem mình sẽ là ai. Ít nhất là khoảng 5-8 năm, và trong thời gian này đời giống như chiếc máy say sinh tố hỗn độn. 17 là một độ tuổi khó khăn, vì bạn đủ lớn về tuổi và kinh nghiệm để nghĩ rằng mình là người lớn, và đủ trẻ để không nhận ra những trải nghiệm ít ỏi đó nông đến mức nào. Đời sẽ tốt hơn khi đến xấp xỉ tuổi 22, và cuối cùng bắt đầu lắng dần xuống ở độ 25 tuổi hoặc hơn. Mấy người bạn của tôi, những người kết hôn lúc 20-22 đang bắt đầu nhận ra con người họ khác đi như thế nào, và chúng tôi mới chỉ bước qua độ tuổi đó chưa quá lâu.
Trước khi lo lắng về việc tìm kiếm tình yêu của cuộc đời, hãy dành thời gian để thực sự hiểu ra chính mình, về những gì mình thích và không thích. Tôi xin hứa và cam đoan với bạn rằng, bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn nhiều về lâu về dài!






