Lần đầu đọc cái ảnh này, điều đầu tiên tôi nghĩ tới là “tuyệt thật”. Bất giác tôi thầm tán dương những người đàn ông biết chia sẻ việc nhà cho vợ sau những cuộc vui do chính mình bày ra. Tôi tò mò không biết rằng những người khác thì thế nào, có nghĩ như tôi không? Một trong số những bình luận đã khiến tôi phải dừng lại những lời tán dương và bắt đầu suy ngẫm:
“Sao phụ nữ dọn dẹp, rửa bát không thấy ai tán dương?”; “Có ăn thì có dọn, chuyện hiển nhiên như vậy việc gì phải tán dương?”; “Từ lúc nào cái công việc như này lại là một chủ đề được người người khen ngợi, phụ nữ bị hạ thấp đến mức phải tán dương một hành động hiển nhiên như thế sao?”
Thật vậy, tại sao phải tán dương? Điều này chứng tỏ rằng đa số đàn ông trên bàn nhậu chỉ biết hưởng chứ không biết dẹp. Một câu chuyện muôn thuở, và phụ nữ đã từ lâu quen thuộc với nó, tới mức chẳng buồn phàn nàn và dọn dẹp chu toàn như đó là trách nhiệm của mình.
Tôi chẳng biết gia đình các bạn thế nào, nhưng gia đình tôi là một ví dụ điển hình như thế. Mỗi dịp lễ tết, hay đám dỗ, mẹ và các chị em tôi phải phụ việc nấu ăn từ sớm. Làm xong còn phải dọn đống xoong nồi, rau rác mà mọi người bày ra. Sau khi xong xuôi đàn ông trong nhà như ba tôi ngoài việc làm gà, đồ nhậu ra thì mẹ tôi hầu như là lo toan cả. Chuyện sẽ chẳng có vấn đề gì nếu nhưng những cánh mày râu kéo lê buổi nhậu từ chiều tới khuya. Thực sự qua 12 giờ đêm, cái thời gian vợ con sau khi đã dọn được một nửa thì đã khá thấm mệt và muốn ngủ trên một chiếc giường êm ái tới sáng rồi. Nhưng ba tôi nhậu khuya quá tôi mới ra hỏi “ba ăn xong chưa để tụi con dọn”. Thế là tôi phải ngồi nghe giáo huấn cả tiếng đồng hồ vì bị trách rằng đang “đuổi” ông ấy, cái thứ “hỗn”.
Có những lần ba tôi nhậu với bạn bè, nhậu tới khuya, hát hò inh hỏi trong mùa thi cử căng thẳng hồi học 12. Tôi chẳng buồn nói, vì tôi biết thế nào ông ấy cũng kiếm chuyện để rượu vào lời ra. Ông ấy nhậu xong chẳng nói lời nào, đi thẳng vào phòng ngủ ngon. Để lại đống lộn xộn cho phụ nữ trong nhà ngồi chờ đỏ mắt để “được” dọn.
Có đôi khi vì quá trễ, tôi không thể rửa nửa đêm nữa vì mắt không mở nổi nữa rồi. Mẹ tôi vẫn loay hoay dọn cả đêm tới sáng vì thấy nhà bừa không dọn không chịu được. Vậy mà ba tôi chỉ biết khó chịu vì đống chén chất đầy, la mắng rằng chúng tôi là con gái mà chẳng gọn gàng, sạch sẽ như ông ấy. Nói thật rằng mỗi lần nấu ăn tôi chưa kịp dọn ông ấy đã chê tôi sống bẩn, và tự hào chính mình. Thực tế mỗi lần ba tôi vào bếp người bày là ba nhưng người dọn lại là chị em tôi. Ông ấy chỉ việc chỉ chỏ chúng tôi phải thế này, thế kia, rồi ném đồng chai lọ thừa xuống cho nhà bẩn hơn và bảo rằng “Mày thấy tao không, tao làm phát là nhà sạch sẽ ngay”.
Hôm qua tôi đọc bài viết của bạn nào đấy không nhớ tên, lễ tết các cô dì quần quật nào mâm cơm cỗ đầy. Thế mà vừa dọn hai mâm, một cho đàn bà ăn, một cho đàn ông nhậu. Chẳng hiểu kiểu gì một bác qua mâm phụ nữ chia bớt đồ ăn sang bàn mình và bảo “Đàn ông nhậu ăn nhiều, phụ nữ ăn làm gì mà lắm”. Một phát dĩa đồ ăn bên phụ nữ chỉ còn vài miếng, mọi người chả ai dám phản lại mà ngậm ngùi ăn uống nín nhịn. Chưa kể các bác ngồi nhậu kể về việc mình dạy vợ thế này thế kia, đánh vả như nào rồi cười ha hả như chiến tích gì vẻ vang lắm. Bài viết đấy mình đọc trọn nhưng chưa kịp bình luận vì mình muốn chia sẻ thẳng nó lên bài của của mình cho mọi người cùng xem.
Khi mà thấy hình ảnh của bài đăng được tán dương này tôi lại nghĩ về ba tôi “giá mà ba cũng hiểu cho sự vất vả của mẹ thì tốt biết mấy”. Tôi nghe nói người miền Tây với họ việc nhậu xong tự dọn là chuyện cơm bữa, đúng thật là vậy. Vì tôi cũng chứng kiến vài người, các chú ấy muốn ăn nhậu là tự lăn vào bếp cả. Biết mình nhậu lâu nên ăn xong tự thu dọn sạch sẽ. Còn với người miền Bắc chắc chuyện này vô cùng hiếm, vì lối sống của đàn ông ngoài ấy họ đã quen với việc ngồi xỉa răng để vợ bếp núc dọn dẹp. Một tiếng “Vợ ơi dọn hộ anh nhé” hay câu “Cảm ơn em vì đã nấu bữa ăn này nhé” hầu như chẳng ai làm được.
Tôi cũng chẳng than ngắn thở dài về việc rửa chén hay nấu ăn, cái đó phụ nữ làm tốt hơn, lúc rửa bát cũng vui vầy nhiều chuyện. Tôi chỉ thấy buồn vì chẳng có ông chồng nào biết chia sẻ với vợ. Một lời cảm ơn, hay nhờ vả cũng chẳng mất mát gì. Người thương vợ con thức khuya chờ dọn thì cũng sẽ biết san sẻ phụ vợ dọn cùng. Chứ đừng gác chân, chỉ tay năm ngón và xem đó là trách nhiệm của phụ nữ. Đừng cãi nhau vì mấy chuyện vụn vặt này rồi gân cổ tự hào rằng “Tao mới là người kiếm ra tiền nuôi cái nhà này” còn xem việc nội trợ là bổn phận của người vợ, người phụ nữ trong gia đình.
Phụ nữ có học thức, không có chồng vẫn có sức kiếm tiền được. Tại sao người ta ở nhà hi sinh vì tương lai cho gia đình lại xem đó là công việc thấp kém?
