Bạn thân mến,
Bạn có biết, nếu muốn sử dụng những kiến thức đã học tới năm 24 tuổi cho cả đời, con người cần một thứ cực kỳ quan trọng. Đó chính là sự bảo thủ. Phải có tính bảo thủ thì mới chịu ở nguyên một chỗ, không thay đổi.
Vì vậy, khi nhìn vào những người không muốn đầu tư để phát triển “nội dung”, ta sẽ thấy tính bảo thủ hằn rõ trên khuôn mặt họ. Chẳng phải, khi đã bước vào độ tuổi 50-60, ta cũng nên cố gắng trở thành người chững chạc, có thể chỉ dạy điều gì đó cho lớp trẻ, có giá trị để lớp trẻ học hỏi được điều gì đó từ mình sao?
Ta không nên để người khác phải nói mình “Đúng là bà cô già!”.
Tôi cũng là một người hay lo nghĩ. Tôi muốn trở thành một người sở hữu những nội dung phù hợp với độ tuổi, là người có thể khiến người khác xúc động bằng nội dung của riêng mình. Thời gian trôi qua, dấu vết tuổi tác hằn rõ trên mặt, nếp nhăn cũng nhiều hơn nhưng tôi muốn mình sở hữu những vẻ đẹp khác, có thể che lấp tất cả dấu ấn ngoại hình này.
Vượt lên rào cản thời đại, cho đến nay, diễn viên điện ảnh Audrey Hepburn vẫn là một hình mẫu phụ nữ lý tưởng mà nhiều cô gái muốn noi theo. Nhưng lý do mọi người muốn được giống như Audrey Hepburn không phải chỉ bởi vẻ đẹp ngoại hình. Ngay cả khi đã rời bỏ thế gian này, cô vẫn mãi được vinh danh là một trong những người đẹp nhất thế giới, tất cả là bởi cô đã dành trọn tấm lòng nhiệt huyết cho hoạt động tình nguyện đến tận những phút giây cuối đời. Sau khi từ giã sự nghiệp diễn viên, cô hoạt động như một đại sứ thiện chí của UNICEF và không quản ngại đến những vùng đất xa xôi để giúp đỡ những trẻ em nghèo.
Những hành động thực tế và tinh thần thiện nguyện không mệt mỏi của Audrey Hepburn khiến cô càng tỏa sáng, thậm chí còn tỏa sáng hơn nhiều lần so với thời xuất hiện trên màn ảnh. Nhìn vào cuộc đời của cô, chúng ta sẽ hiểu ra phụ nữ nên sống một cuộc đời như thế nào, ta phải để lại “gia sản” gì cho con và chia sẻ tình yêu bao la của mình đến những đâu.
Đọc những lời Audrey Hepburn viết tặng trẻ em trong đêm Giáng sinh một năm trước ngày mất, chúng ta sẽ càng cảm nhận được cô đã sống một cuộc đời tươi đẹp đến nhường nào.
“Muốn có đôi môi đẹp, hãy nói lời thân thiện.
Muốn có đôi mắt đáng yêu, hãy cho người khác thấy những điều tốt của mình.
Muốn có thân hình mảnh mai, hãy chia sẻ thức ăn của mình với những người thiếu thốn.
Muốn có mái tóc đẹp, hãy để bàn tay dễ thương của trẻ nhỏ vuốt ve mái tóc mình.
Muốn có tư thế đẹp, hãy nhớ rằng ta đang không chỉ đi một mình.
Ai cũng cần được điều trị vết thương
Phải trở nên tươi mới trong sự cũ kỹ
Phải hồi phục từ trong bệnh tật
Phải được giáo hóa từ trong ngu dốt
Được cứu và liên tục cứu rỗi từ trong thống khổ
Tuyệt đối không ai bị bỏ rơi.
Hãy ghi nhớ.
Khi có bàn tay cần giúp đỡ, chỉ cần chìa ra bàn tay ở cuối cánh tay mình.
Khi nhiều tuổi hơn, ta sẽ hiểu rằng mình có hai tay.
Một tay để tự giúp mình.
Tay còn lại để nâng đỡ những mảnh đời khác.”
Liên tục bôn ba khắp châu Phi và nhiều nơi trên thế giới để thực hiện hoạt động cứu hộ của UNICEF trong thời gian dài, cơ thể cô suy yếu đi nhiều và gần như phải sử dụng thuốc giảm đau để cầm cự. Tuy vậy, khi nhìn vào những bức hình của cô lúc này, ta sẽ thấy cách cô dang rộng vòng tay, vỗ về trẻ nhỏ toát lên vẻ thanh lịch, và nụ cười lúc này rạng ngời hơn cả một Audrey Hepburn xinh đẹp trong phim Bữa sáng ở Tiffany hay Kỳ nghỉ hè ở Rome.
Nhờ Audrey Hepburn, tôi đã hiểu ra rằng, những nếp nhăn cũng có thể khiến ta trở nên thanh cao hơn. Nội dung sâu sắc bên trong khiến vẻ đẹp của cô càng tỏa sáng mãnh liệt, vượt trội cả nét thanh xuân mơn mởn của những cô gái trẻ mới mười tám, đôi mươi.
—-
Từ “Người vợ biết ước mơ sẽ trẻ mãi không già” của tác giả Best-seller Kim Mi Kyung.
