Bianca – cô gái đến từ Tinder

“Bee.” Nàng ấy tự gọi mình như thế, một cách vắn tắt của cái tên Bianca.

Đôi mắt của nàng trong xanh đến kinh ngạc; cứ như thể ai đó vừa tráng qua một lớp gốm sứ lên những đường nét mềm mại của nàng, và cả đôi má cứ mãi ửng hồng như một tuyệt tác của Chúa ấy nữa. Nàng nghiêng đầu sang bên và mỉm cười, để lộ vùng tóc được cạo dài ở một bên đầu. “Anh thú vị thật đấy,” nàng nói.

“Thế sao?” Tôi trả lời.

Nàng nhếch môi sang một bên và nhăn mặt lại như thể đang gỡ một nút thắt rối rắm trong đầu. “Em cũng không biết.” Nàng ấy nói. “Anh có một cái gì đó. Em tự tin rằng mình đọc vị người khác rất tốt và…ừ. Anh có điều gì đó rất khác. Như kiểu, theo hướng tốt chăng.”

“Ồ, vậy ư?” Tôi nói. “Bản thân em cũng khá thú vị còn gì. Em có muốn kể tôi nghe câu chuyện của mình không?”

Và sau đó, với vài ly rượu và ngồi vật vờ trên ban công nhìn ra toà Swanston & Flinder, nàng đã kể cho tôi những mẩu chuyện nhỏ. Thành phố lên đèn sau lưng nàng như một cây thông Noel rực rỡ trải dài đến tận phương Nam. Ban đầu, nàng chỉ tính kể một câu chuyện ngắn nhưng cuối cùng chúng tôi lại nói chuyện về nàng ấy suốt 2 giờ đồng hồ liền. Tôi cũng không thật sự bận tâm – tôi thích âm thanh ríu rít khi nàng cất tiếng nói. 

Nàng tốt nghiệp đại học với bằng Ngôn Ngữ học của trường LaTrobe và quyết định dành phần lớn thời gian trong năm ngoái để đi du lịch vòng quanh châu Á. Nàng còn có một sự ưu ái nhất định dành cho vẽ minh hoạ, một tình yêu lớn với những bài nhạc indie năm 2000. Ukulele và chó. Nàng thường dành những ngày cuối tuần của mình để lướt Reddit cùng một tách trà chanh nóng. Nàng muốn trở thành một nhà văn.

Sau đó, chúng tôi đứng bên ngoài quán bar và nàng đã hỏi tôi rằng liệu có thể cho nàng chôm chỉa một điếu thuốc từ tôi được không. Tôi đồng ý và đưa nàng một điếu, nàng đã cúi xuống và dùng môi lấy nó từ tay tôi. Nàng ấy còn nháy mắt với tôi khi tôi đưa bật lửa. “Anh có biết điều kì lạ ở đây là gì không?” Nàng hỏi.

“Là gì?“ Tôi trả lởi.

“Là em vừa có hai giờ hẹn hò trong buổi hẹn đầu tiên tuyệt nhất từ trước tới nay.” Nàng nói. “Và em vẫn chưa biết bất kì một điều chết tiệt nào về anh cả, Karl.”

Tôi vò đầu bức tai cùng vẻ nhăn nhó. Tôi không đủ say để có thể nói về bản thân mình. “Tôi có làm một mẻ rượu ngâm ở nhà. Tôi có thể kể cho em nghe về tôi ở đó, nếu em thích.”

Tôi chìa tay ra; nàng nắm chặt lấy nó bằng cả năm ngón tay và chúng tôi sánh bước về nhà.

Sau đó, nàng ấy gối đầu lên ngực tôi trong khi những bản tin đêm khuya vẫn đang phát ra từ chiếc tivi cuối phòng. Một vụ tai nạn xe hơi ở Carlton. Một kẻ giết người hàng loạt bị tình nghi ở trung tâm thành phố. Một câu chuyện tình người về một người tị nạn mồ côi đến từ Việt Nam giờ đã trở thành doanh nhân thành đạt. Tôi nhìn xuống xem nàng có tỉnh không nhưng đôi mắt nàng đỏ ngầu và rũ xuống vì đống cỏ.

“Này.” Tôi thì thầm với nàng. Nàng ngước nhìn tôi và khẽ mỉm cười. Tôi hôn lên trán nàng và nàng ấy ngọ nguậy như thể đang bị nhột.

Nàng ấy lướt tay qua cổ tôi như thể thật cần thiết nhưng lại vô ý thức. Những ngón tay bắt đầu lần qua vai tôi. Ngay khi nàng ấy làm điều này, một cảm giác lo lắng quen thuộc dâng lên trong lòng tôi – cơn hoảng sợ trong tôi nhanh chóng tăng vọt khi ngón tay nàng dừng lại ở nơi bắp tay, giống như thể nàng đang kiếm tìm một thứ gì đó.

“Huh,” Nàng cất tiếng. “Đây là những vết sẹo sao?”

Tôi thở dài. “Ừ. Ừ, đúng vậy. Có từ khi tôi còn là một đứa trẻ.”

Nàng ấy đột nhiên đứng bật dậy và nhìn thẳng vào mắt tôi với khuôn mặt hiện lên vẻ khó hiểu xen chút lo lắng. “Anh có phiền không nếu em hỏi…?”

“Bố…bố tôi…à ừ.” Tôi lắp bắp. “Ông ấy không được ổn định lắm. Thật tiếc nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể nói được bây giờ, Bee.”

Nàng đặt lòng bàn tay mình lên má tôi như thể tôi đột nhiên bị hỏng ở đâu đó và nàng buộc phải sửa nó vậy. Nhưng hiện tại, nàng ấy xinh đẹp đến nao lòng nên tôi đoán mình cũng chẳng bận tâm lắm. Nó vẫn xuất phát từ lòng tốt, chỉ là có chút đặt sai chỗ. Tôi vẫn nhận ra rằng nàng thật sự quan tâm đến tôi.

“Cuối cùng thì tôi vẫn sẽ nói với em thôi mà.” Tôi mỉm cười. “Thế có được không?”

Nàng gật đầu, mỉm cười và hôn tôi như thể là một lời ước hẹn rằng nàng sẽ ở lại đây một thời gian.

ii

“Mẹ tôi là chủ tiệm làm tóc này nhưng bà ấy chưa bao giờ kiếm được bao nhiêu từ nó cả.” Tôi bắt đầu và cố tìm vài chiếc ly trong tủ bếp của mình. Nàng ấy giờ gần như đã biết hết mọi ngóc ngách trong căn nhà nhỏ này rồi – cứ hai ngày chúng tôi lại đi chơi một lần suốt tháng vừa qua. Nàng ấy tìm thấy một vài chiếc ly – chúng đã ngả sang màu tím ở đáy ly – và đặt nó lên quầy trước khi múc vào đấy một ít rượu nóng hổi và thơm phức. 

“Cố lên, Karl.” Nàng nói. “Hãy để em giải quyết vấn đề này. Em muốn nghe toàn bộ câu chuyện của anh với tất cả sự chú ý của mình. Hiếm khi nào anh nói gì về mình lắm.”

Tôi nhún nhún vai và để nàng tự nghĩ theo cách của mình. Trong vài tuần qua, tôi đã dần hiểu hơn về nàng ấy – nhiều hơn về một sự thật rằng nàng hầu như luôn luôn theo đuổi con đường rất của mình. Và thật lòng thì tôi có chút để tâm nhưng nàng là ngoại lệ. Nàng có một chiếc bàn chải đánh răng, một bộ khăn tắm đặc biệt được treo trên giá phơi, một chiếc túi du lịch còn chẳng được thấy ánh nắng mặt trời. Nhưng nó thật tự nhiên, giống như một bước tiến hợp lí vậy.

Nàng ấy đặt ly xuống và nó có chút vương vãi sang hai bên nhưng nàng ngó lơ. Nàng mỉm cười, chống khuỷu tay xuống bàn và đặt cằm lên lòng bàn tay mình. Những chiếc vòng tay bằng gỗ từ cổ tay của nàng ấy phát ra tiếng leng keng giòn dã. Nàng cười. “Nào, hãy cho em biết thêm nào.” Nàng nói.

“Chà,” Tôi thở dài. “Như tôi đã nói, bà ấy chẳng bao giờ giỏi kiếm tiền nhưng bà ấy vẫn là một người mẹ tốt. Bà ấy yêu tôi rất nhiều và luôn nhìn tôi bằng ánh mắt như thế tôi là báu vật quý giá nhất của bà. Những người khác hay nghĩ rằng bà ấy bị lẩm cẩm và quan tâm tôi thái quá. Nhưng bà ấy chưa bao giờ bỏ rơi tôi khi tôi cần sự yêu thương cả.”

Nàng nghiêng đầu sang một bên. “Bà ấy nghe tuyệt thật đấy. Thế còn bố anh thì sao?”

“Bố tôi đã…” Tôi bắt đầu. “Ông ấy làm việc trong một viện nghiên cứu. Và ông ấy có chút…vấn đề.”

Nụ cười của nàng ấy dần tắt thành một nỗi quan tâm lặng lẽ. “Có chuyện gì thế?” Nàng hỏi.

“Ông ấy có…một loại mặc cảm kì lạ hay thứ gì đó đại loại thế. Giống như thể cả thế giới này đều mắc nợ ông ta. Có thể là vậy nhưng tôi cũng không biết nữa. Cái cách ông ta đối phó với nó…”

“Vâng?” Nàng nói.

“…Cách ông ta giải quyết vấn đề là uống cạn sạch vài chai rượu gin. Ông ấy sẽ về nhà sau khi kết thúc công việc với vẻ mệt mỏi và tức giận với thế giới. Chán chường với tất cả mọi thứ. Và khi ông ta say xỉn…”

Nàng đưa tay về phía trước, nắm chặt lấy tay tôi và khẽ siết nhẹ. Tôi húng hắng ho. “Ông ta…ông ta sẽ nói xằng nói bậy. Về tôi và mẹ. Những điều khủng khiếp. Ông ta sẽ hét vào mặt mẹ và nằm đè lên người bà vì đã không làm việc chăm chỉ. Ông ta sẽ gọi tôi là đồ béo ị, đồ đỉa hút máu đã hút cạn cuộc đời ông ấy. Ông ta dành hàng giờ liền chỉ để…chỉ để cho chúng tôi biết rằng chúng tôi đã huỷ hoại cuộc đời của ông ấy như thế nào. Như thể chúng tôi chỉ là rác rưởi của xã hội hay thậm chí tệ hơn thì chẳng là gì cả, vì đã kéo ông ấy xuống.”

“Ôi Chúa ơi,” Nàng há hốc miệng.

“Và sau đó, ông ấy sẽ rút thắt lưng của mình ra và mẹ tôi-“ Tôi bắt đầu nhưng có thứ gì đó quá lớn đã chặn ngang cổ họng tôi làm tôi nghẹn ứ, thứ gì đó quá lớn để có thể ho ra. “Tôi…tôi xin lỗi Bee.” Tôi nói. “Chúng ta có thể nói về thứ gì đó vui vẻ hơn được không?”

Nàng chồm tới và hôn lên trán tôi. “Không sao đâu, Karl.” Nàng ấy nói. “Em ở đây. Chúng ta hay cùng xem vài chương trình TV dở tệ nhé.”

ii

Sau đó, chúng tôi đã xem những giọt mồ hôi lướt trên cơ thể nhau và nàng đã yêu cầu tôi nằm sấp để nàng xoa bóp. Tôi có phần tổn thương. Nhưng vì đây là nàng ấy, có lẽ tôi sẽ nhượng bộ một chút vậy.

Nàng lướt những ngón tay chậm rãi, âu yếm những vết sẹo lồi chạy dọc trên lưng tôi. Nó trông như thể một mạng lưới thịt đã từng bị chia năm xẻ bảy vậy. Và sau đó, nàng ngừng lại cùng với tiếng nấc nghẹn trong cổ họng khi ở trên lưng tôi.

“Tôi biết nó xấu rồi mà, Bee.” Tôi thì thầm. “Tôi xin lỗi.”

Nàng cúi xuống và hôn lên từng vết sẹo như một thứ gì đó quý giá. Tôi có thể cảm nhận được những giọt nước mắt ướt đẫm từ má nàng khẽ rơi xuống lưng tôi. “Không sao đâu, cưng à, không sao đâu.” Nàng ấy nói. “Em chấp nhận tất cả mà.”

“Chấp nhận cái gì cơ?” Tôi nói.

“Chấp nhận mọi thứ của anh.“

ii

Bee hoàn thành việc đóng gói đồ đạc của mình vào thứ hai. Phải mất một khoảng thời gian vì xáo trộn đồ đạc và nàng ấy muốn giữ lại gần hết đồ của mình. Thế nên tôi phải bỏ đi rất nhiều thứ. Một lần nữa, tôi không thật sự bận tâm lắm.

Vào ngày nàng ấy chính thức chuyển ra ngoài, tôi làm cho nàng một bữa tối với các món mà nàng yêu thích – đùi cừu nướng cùng hương thảo, một ít Zuppa và một chai Shiraz. Chúng tôi dành cả bữa tối để nói về việc nàng muốn nuôi một con vật cưng gì đó – một chú chó nhỏ, có thể là một bé Havanese – và tôi đồng tình với ý tưởng ấy chỉ để xem nàng reo lên một cách thích thú. 

Đó là ly rượu cuối cùng mà tôi quay vào bếp để lấy. Tôi lấy chai thuốc ngủ đã xay sẵn và khuấy chúng cùng với rượu – nàng ấy đã say khướt, nào có khả năng cảm nhận được những gì sắp xảy ra. Những con dao cạo đã sẵn sàng. Sau tất cả, tôi vẫn yêu nàng.

Ban đầu, nàng sẽ không hiểu được đâu. Nhưng tôi chưa bao giờ kể cho nàng nghe toàn bộ câu chuyện.

Bố chưa bao giờ làm tổn thương tôi cả – ít nhất là về mặt thể chất. Ông ấy chỉ làm tổn thương mẹ. Những lời nói của ông ta ban đầu quả thật như những nhát dao chí mạng – những câu chửi rủa thường xuyên- nhưng đến trái tim cũng biết cách tự đóng vảy bảo vệ mình khi bị đánh đập quá nhiều lần còn gì. Chính những khi ông ta xỉa xói mẹ một cách vô tri thì bản thân tôi cũng bị ông ta nghiền nát. Đó là khi những tiếng la hét và van xin vang lên, tôi không thể làm gì, không thể ngăn chặn những gì đang xảy ra, nó-

Vài lần đầu tiên, tôi đã khóc. Khi điều đó xảy ra, mẹ đã ôm tôi vào lòng, đặt lòng bàn tay ấm áp của mình lên tai tôi và thủ thỉ với tôi cho đến khi tôi bình tĩnh lại. Bà ấy sẽ nở một nụ cười – cùng với cặp má bầm tím và đôi môi vương đầy máu. Bà ấy sẽ mang khuôn mặt dũng cảm ấy và nói với tôi rằng mọi thứ đều ổn. Ông ấy yêu ta, bà ấy đã từng nói với tôi như thế. Đấy là cách bố con thể hiện tình yêu. Chỉ là nó có hơi khác lạ thôi.

Và sau đó, mẹ sẽ lấy dao cạo và ghim tôi chặt xuống đất.

Karlkarlkarlkarl, bà ấy nói khi kéo từng lưỡi dao xuyên qua da thịt tôi. Từng nhát cắt đau nhói khi bà ấy vẽ vời trên lưng tôi. Karlkarlkarlkarl, bà ấy nói trong khi nhấn đầu tôi xuống, hát lên những khúc ca khi bàn tay thoăn thoắt cắt nát da thịt tôi. Bà ấy sẽ thủ thỉ, thì thầm và bịt miệng tôi lại để ngăn những tiếng la hét. Mẹ tôi nói rằng tình yêu là như thế này đấy. Đây chính là cảm giác của tình yêu.

Ban đầu, tôi cũng không hiểu ý bà ấy là gì cho lắm. Nhưng cuối cùng, tôi đã hiểu.

Và cuối cùng, Bianca cũng sẽ hiểu thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *