BỊ TUYÊN ÁN 2170 NĂM TÙ VÌ “ÂM MƯU NGỤY TẠO ÁN DÀN XẾP TỶ SỐ”

Mới đây, một tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên án 1406 năm tù cho Hidayet Karaca – một ông trùm truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, và 2170 năm tù cho Nazmi Ardic – cựu sĩ quan cảnh sát cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ, vì tội danh âm mưu ngụy tạo án dàn xếp tỷ số đối với CLB bóng đá Fenerbahce.
Năm 2011, Fenerbahce bị tuyên phạt tội danh dàn xếp tỷ số, cấm tham gia cúp châu Âu 2 năm và cựu chủ tịch đương thời Aziz Yildirim nhận án tù 6 năm. Ở thời điểm đó, Yildirim từ chối các cáo buộc chống lại CLB và tuyên bố đây là những nỗ lực chống lại CLB.
Năm 2016, trong chiến dịch thanh trừng hậu đảo chính của chính phủ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã mở lại bản án với Fenerbahce, với quan điểm rằng bản án được ngụy tạo do Phong trào Gulen.
Phong trào Gulen, đứng đầu bởi Fethullah Gulen – một học giả, nhà truyền giáo Hồi giáo, là một phong trào văn hóa, giáo dục mang nặng tính chất chính trị với mục tiêu truyền bá các tư tưởng Hồi giáo. Từng là đồng minh thân cận với Đảng AKP của Tổng thống Erdogan, Phong trào Gulen giờ đây bị nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ liệt tên vào danh sách khủng bố sau nỗ lực đảo chính năm 2016 của một bộ phận quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.
Sau khi thua cuộc ở Thế chiến I, Đế chế Ottoman tan rã. Mustafa Kemal (Ataturk), một thống chế quân đội Ottoman khi ấy, đã dẫn đầu phong trào cải cách mọi mặt xã hội và khai sinh ra nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại – trở thành xã hội vô thần, công nghiệp so với tiền thân là Đế chế Ottoman với tôn giáo chính thức là Hồi giáo dòng Sunni.
Do bối cảnh thành lập của nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với lực lượng tư pháp, luôn xác định trách nhiệm bảo vệ Chủ nghĩa Kemal và hệ thống nhà nước vô thần ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trong quá khứ, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã hai lần đảo chính các chính phủ họ coi là mang quá nặng tư tưởng Hồi giáo, cũng như đã ba lần ra thông cáo phản đối các Đảng Hồi giáo.
Đảng AKP của Tổng thống Erdogan – được coi là mang nặng tư tưởng Hồi giáo truyền thống, đã liên kết với Phong trào Gulen và giành chiến thằng chiến dịch bầu cử năm 2003. Một bộ phận quân đội Thổ Nhĩ Kỳ khi đó đã thực hiện Kế hoạch Búa tạ nhằm chống lại chiến thắng của Đảng AKP nhưng thất bại. Sau khi lên nắm quyền, Đảng AKP của Erdogan đã thay thế các vị trí chủ chốt trong quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bằng người thân cận.
Liên minh AKP và Gulen đã làm nên lịch sử khi giành chiến thắng trong ba cuộc bầu cử liên tiếp (2002, 2007, 2011). Kể từ 2011, mối quan hệ giữa đôi bên đổ vỡ khi AKP cáo buộc Phong trào Gulen đã xâm nhập vào hệ thống tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ và giật dây các phiên tòa chống tham nhũng để chống lại Đảng AKP.
Chiến dịch tấn công Phong trào Gulen của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ lên đến đỉnh điểm kể từ sau cuộc đảo chính thất bại của một bộ phận quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2016. Khi ấy, một bộ phận của Không quân, Hải quân và Lực lượng Đặc nhiệm của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã chiếm đóng Istanbul, Ankara, Mammaris, bắt giữ những người đứng đầu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, ném bom trụ sở lực lượng cảnh sát trung thành với Tổng thống Erdogan. Cuộc đảo chính thất bại sau khi Tổng thống Erdogan thoát khỏi cuộc vây bắt ở Mammaris, bay về Istanbul và lên truyền hình kêu gọi người dân ra đường chống lại quân đội đảo chính.
Sau khi giành lại quyền kiểm soát, chính phủ Erdogan đã thực hiện một chiến dịch thanh trừng diện rộng với hơn 70,000 người bị điều tra và 32,000 bị giam giữ, trong đó bao gồm các sĩ quan quân đội, cảnh sát, thẩm phán, giáo viên,… Chính phủ Erdogan cáo buộc Fetullah Gulen đứng sau cuộc đảo chính và yêu cầu Hoa Kỳ dẫn độ về nước, đồng thời liệt kê phong trào Gulen vào danh sách tổ chức khủng bố. Phía Hoa Kỳ từ chối dẫn độ về xét xử và yêu cầu bằng chứng. Phía Thổ Nhĩ Kỳ, từ chính phủ, truyền thông cho đến cơ quan tư pháp, nhìn chung là chĩa mũi dùi về phía một số cựu sĩ quan Hoa Kỳ và CIA.
Đã có những quan điểm cho rằng cuộc đảo chính 2016 được chính phủ Erdogan dàn dựng để thanh trừng đối thủ chính trị Gulen, nhưng cũng đồng thời có nguồn tin cho rằng tình báo Nga đã phát hiện được kế hoạch đảo chính và thông báo cho Erdogan thoát khỏi cuộc vây bắt ở Mammaris khi phe đảo chính đưa trực thăng đổ bộ tới truy bắt.
Hậu đảo chính, những nỗ lực thanh trừng Phong trào Gulen của chính phủ Erdogan đã khiến căng thẳng chính trị lan sang cả Đức – nơi có một bộ phận lớn người Đức gốc Thổ. Mạng lưới hơn 900 nhà thờ Hồi giáo của người gốc Thổ ở Đức nằm dưới sự vận hành của Trường Hồi giáo nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra những tuyên bố ủng hộ Erdogan. Trong khi đó, cơ quan tình báo Đức BND cũng ghi nhận việc cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ MIT gây áp lực lên bộ phận người Đức gốc Thổ để truy bắt những người ủng hộ Gulen.
Điều này đã khiến cuộc tranh luận về lòng trung thành của người Đức gốc Thổ, cũng như kéo theo đó là chính sách nhập cư, trở thành một vấn đề nóng trong chính trường Đức kể từ sau 2016. Khi ấy, tuyển thủ ĐTQG Đức Mesut Ozil, cùng với đồng đội Ilkay Gundogan – hai cầu thủ người Đức gốc Thổ, đã chụp ảnh với Tổng thống Erdogan trong chiến dịch tranh cử của ông. Điều này đã gây lên một làn sóng phản đối lớn đến từ người dân Đức. Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) đã phải chính thức ra thông cáo phản đối.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *