Tại sao tôi lại không thích hợp với chuyện yêu đương, đó là vì không rung động. Bản thân quá hiểu rõ chính mình, cho nên một khi động lòng, người bị trêu đùa đến chẳng còn gì nhất định chính là tôi, bởi lẽ lúc nào cũng kiềm nén đi cảm xúc với tình yêu. Khi nhận ra bản thân có cảm tình liền bắt đầu dò xét, chầm chậm đem đoạn cảm tình đó cất giấu đi.
Tôi sống một mình cũng rất tốt. Đi làm, mua thức ăn, nấu ăn, tập thể dục. Tối đến hẹn bạn bè tụ tập một lúc, uống ít rượu. Nếu có thời gian thì ngao du sơn thủy, khắc ghi kỉ niệm bằng những tấm ảnh do chính tay tôi chụp lấy. Cuộc sống được tôi sắp xếp đâu vào đấy, đầy đủ vẹn toàn.
Một khi có một người bất ngờ xuất hiện, khắp nơi đều vì anh ấy mà trở nên huyên náo, kể cả lúc anh ấy chẳng làm gì. Thường xuyên xem điện thoại có thông báo mới hay không, nghĩ đến anh ấy đang làm gì, có cần hỏi thăm một chút hay không, tại sao anh ấy không trả lời tin nhắn. Nếu như anh ấy có chuyện mà không liên lạc với tôi, trong thời gian ngắn tôi sẽ lo được lo mất, thời gian lâu hơn một chút, chắc là tôi sẽ không kiềm chế được mà khóc òa lên.
Nhìn thấy cái gì ngon đều muốn mua cho anh ấy, nhìn thấy cửa hàng quần áo nam liền không chần chừ mà tiến bước vào, nhìn thấy vật gì hay ho liền chụp hình gửi cho anh ấy xem và sẽ dành nhiều tâm sức hơn để chọn quà cho anh ấy. Mỗi lời anh ấy nói, tôi sẽ cố gắng phân tích ý muốn của anh ấy, tôi chỉ tuân theo, không dám đòi hỏi, càng không dám bác bỏ. Tôi sợ quá khứ, tôi sợ rằng anh ấy không hài lòng với tôi.
Con người của tôi có một chuyện rất khó hiểu, đó là: quá dễ dàng đem lời hứa hẹn thành sự thật, cho dù chỉ là lời nói nhất thời. Anh ấy nói muốn đưa tôi đi đâu, tôi sẽ chăm chỉ sắp xếp lịch trình, chăm chỉ lên kế hoạch cho chuyến đi. Những gì anh ấy nói anh ấy sẽ làm, tôi đều tin tưởng rằng anh ấy sẽ làm được, và điều chờ đợi tôi luôn là sự thất vọng.
Tôi mặc nhiên cho rằng đó là do chính tôi không đủ tốt, bề ngoài không xinh, dáng vẻ không đẹp, tính cách không tốt, không có ánh hào quang lấp lánh, cũng chả có chút năng lực xuất chúng nào. Dựa vào cái gì mà níu giữ anh ấy lại bên mình? Mỗi một lời nói, mỗi một việc làm đều nghĩ đến việc anh ấy có thích bộ dạng này của tôi hay không? Yêu đến sức cùng lực kiệt, yêu đến ngay cả chính mình cũng chẳng nhận ra. Bởi lẽ mới có câu:” Yêu càng sâu, đau thương càng nhiều.”
Một người cô đơn mà nói, nếu như bỗng dưng xuất hiện người cùng mình đồng hành, sự phụ thuộc sẽ bùng phát ngay lập tức, không hay không biết trở nên cẩn thận, nhạy cảm. Bức tường vô hình hơn 10 năm tốn công tốn sức xây dựng đổ vỡ trong tức khắc.
Nếu có một ngày anh ấy rời đi, tôi lo lắng rằng bản thân sẽ không đủ dũng khí để quay về với sự cô đơn. Có một câu cũng cơ hồ giống thế:” Vốn dĩ, em đang sống trong thế giới tràn đầy tuyệt vọng, hà cớ gì anh đưa tay cứu vớt lấy em, cho em hy vọng, rồi cuối cùng vứt trở về?”
Bởi vì tôi quá sợ hãi cho nên mới không dám đi tranh đấu, cũng không hài lòng với tôi của hiện tại, tôi cũng hy vọng trong lúc khó khăn có thể tỏ ra yếu đuối, chứ không phải kiểu cách mạnh mẽ, tràn đầy nhiệt huyết đối diện với hiểm nguy, sau đó nghe người khác nói rằng:” Tại sao tôi lại kiên cường như thế?”
Nhưng thay vì suy tính thiệt hơn dựa vào một người nào đó, rồi chấp nhận người đó, họ đem cho tôi tất cả rồi lấy toàn bộ rời đi thì tôi quen với việc sống một mình để thích nghi với tất cả những đau khổ, khó khăn trong cuộc sống, mặc dù có lúc có những khó khăn không thể nào khắc phục được, nhưng tôi có thể tự mình ẩn nấp. Tôi biết là một mình rất mệt! Nhưng tôi thực sự không còn cách nào khác. Tôi không dám thêu thân mình thêm lần nào nữa.
