BÍ MẬT NGƯỜI CHỒNG QUỶ

Quả thực là không đợi được nữa, tôi lập tức đi ra khỏi bệnh viện, có lẽ là bởi vì bà nội, ở trong bệnh viện tôi cũng không gặp phải phiền phức gì.

“Bà nội” lúc đi vào phòng bệnh, bà nội đang đứng bên cửa sổ nhìn trăng chiếu xuống, cũng không biết là đang nghĩ cái gì.

Bà nội ngoảnh đầu lại, một giây sau sắc mặt đã thay đổi, lập tức đi lên kéo tôi đến bên cửa sổ nhìn chằm chằm vào tôi.

“Du Du, có phải cháu gặp phiền phức gì rồi không?” tay của bà nội vuốt ve ấn đường tôi, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

Trái tim tôi khẽ run lên, sau đó gật đầu, “bà nội, tối nay con đã thu phục được một con ma, nhưng con lại đụng phải một chiếc hộp gỗ, sau đó lúc mở ra, tay con không cẩn thận bị thương, sau đó máu nhỏ lên trên vòng tay ngọc, sau đó thì không đối phó được với con ma đó nữa, bây giờ vòng ngọc ở trong tay cháu, cháu không thể nào tháo nó ra được”

Tôi giơ vòng ngọc lên, thứ chết tiệt này tôi tốn rất nhiều công sức cũng không thể tháo xuống được, cũng không biết là cái của nợ gì.

Bà nội nhìn chiếc vòng trong tay tôi, rồi lại nhìn tôi lắc đầu, “không thoát khỏi rồi, rốt cuộc thì con cũng không thể thoát khỏi, nó cuối cùng cũng quay lại rồi”

“Bà nội, đây là thứ gì” tôi mơ hồ, cứ cảm thấy mấy ngày hôm nay bà nội kì lạ lắm

Bà nội kéo tôi ngồi lên giường bệnh, ánh mắt bà nhìn tôi tràn ngập lo lắng và bất lực, “Du Du, bà nói cho cháu nghe một chuyện, chuyện này bà vẫn luôn giấu cháu, làm nghề này của chúng ta, đều biết đến minh hôn”

Minh hôn? Tôi ngơ ngác, cái này lần đầu tiên tôi được nghe, trước đây bà nội không có nói cho tôi, xem ra thật sự là có gì đó mà tôi không được biết.

“Cái gọi là minh hôn chính là kết hôn với người đã chết, minh hôn cũng có hai loại, một loại là người chết với người chết, một loại là người sống với người chết” bà nội tiếp tục nói, “mà điều kiện để kết minh hôn chính là một thứ quan trọng của đối phương và một giọt máu”

Tim tôi như rơi xuống vực sâu, một dự cảm chẳng lành từ từ ngập tràn tâm trí.

“Du Du, bà tin cháu cũng đoán ra rồi, không sai, cháu đã kết minh hôn với người kia rồi” bà nội thở dài một hơi.

Tôi như sét đánh ngang tai, “cái….cái gì…cháu…”

Bà nội thở dài lắc đầu, “số mệnh con đã định sẵn kiếp này, không thể thoát khỏi, bà chỉ không ngờ rằng, người đó lại là cậu ta”

“Bà nội, bà biết đó là ai? Vậy nhất định bà có cách để giải trừ đúng không” nếu như để tôi và Tô lạc Trạch kết minh hôn, tôi thà chết còn hơn

Gia giáo của Vân Gia vẫn hiện lên trước mắt tôi, nếu tôi có tình cảm với Tô Lạc Trạch, tôi sống cũng không bằng chết.

“Không còn cách nào khác, minh hôn một khi đã kết, thì không còn cách giải trừ nữa, chiếc vòng này, chính là sính lễ của cậu ta cho con, giọt máu của con đã ở trên đó, chứng tỏ con đã nhận món quà này, bây giờ chỗ phán quan nhất định đã ghi chép xong, con còn có cơ hội hối hận sao? Hơn nữa, cả đời này con cũng không thể kết hôn với người đàn ông khác” bà nội nghiêm túc nói.

Cái gì? Tôi hoàn toàn không thể bình tĩnh được nữa, thế này chẳng phải là nói tôi và Tô lạc Trạch đã trở thành một đôi vợ chồng sao? Sao có thể thế chứ? Tôi có chết cũng không muốn kết hôn với anh ta”

Bà nội nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, bà vuốt ve đầu tôi nói : “Du Du, chuyện đã xảy ra rồi , con muốn cũng được, không muốn cũng được, rốt cuộc vẫn không thể quay đầu, đây là số mệnh của con, con buộc phải học cách chấp nhận”

Tôi quay phắt đầu, số mệnh của tôi? Nếu như là số mệnh tôi cũng sẽ không chấp nhận số mệnh này.

Muốn tôi lấy người đàn ông đó, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *