Tôi thường thì sẽ thế này:
Mở cửa bước vào, lột đồ, cởi luôn quần chip.
Đầu tiên, đứng trước gương nhìn ngắm cơ thể của mình một chút, gồng gồng cơ bắp tay, ngắm cơ ngực, cơ bụng, cơ lưng, đến đùi. Quào, đẹp trai nhỉ!
Mở nước. Ừm, thoải mái.
Hát một bài thôi.
Nghêu ngao nghêu ngao…
Tắm tắm, chà chà, líu lo, líu lo…
Vừa hát vừa rửa mặt.
Đưa tay lấy chút sữa rửa mặt. Chợt lóe lên bên cạnh, Ủa? Sữa rửa mặt của vợ?
Hiệu gì thế nhỉ? Không biết. Cái này chắc đắt lắm? Tốt không nhỉ?
Để chai sữa rửa mặt của mình xuống, lấy chai của vợ lên. Không cẩn thận xịt ra một đống.
Chớt rồi, sao xịt nhiều thế? Coi chừng bị phát hiện.
Thử cho vô lại trong chai mà không được, huhuhu.
Thôi kệ, dùng thử. Xoa xoa lên trên mặt.
Ừm, êm à nha, thơm nữa. Ai bảo đồ mua đắt đỏ làm gì, quả nhiên, giá đắt cũng có cái lợi của nó.
Chà chà lên mặt. Ừm, trên tay vẫn còn một ít bọt.
Haizz, thế thì tiếc quá.
Cúi đầu, xoa nốt phần còn lại lên cái phía dưới cơ thể.
Đúng rồi, ngày nào cũng cằn nhằn chân tôi thối. Thế là phải lấy loại sữa rửa mặt này dùng thử mới được, thử xem vợ có còn dám chê chân tôi nữa không.
Đóng vòi nước, ngồi xuống. Lấy sữa rửa mặt lên tay, tạo bọt, tỉ mỉ chà xát lên chân.
Bắp đùi, cẳng chân, ngón chân, chà hết.
Chà hết hai chân, cố gắng dùng hai taynắm bàn chân đưa lên mũi ngửi thử. Ừm, cũng khá thơm rồi đó, giờ ai mà nói chân tôi thối là không xong đâu nhé.
Okay, rửa mặt xong thì tắm sữa tắm.
Lấy sửa tắm chà vào những nơi có lông trước, như vậy thì tạo được nhiều bọt hơn. Sau đó, lấy bọt chà khắp toàn thân.
Mở vòi, xối nước.
Sạch sẽ rồi, tắt nước.
Lấy tay sờ sờ một chút.
Gì vậy? Sao còn nhớt quá, chưa sạch hả?
Lại mở nước xối lại một lần nữa.
Lại sờ thử, vẫn trơn nhớt. Thôi lấy xà bông cục chà lại thử. Xối nước. Ừm, hết nhớt rồi đó.
Đến giá treo lấy khăn tắm.
Một, hai, ba, bốn, đều là của vợ. Năm, đây mới là của tôi.
Sao vợ lại có nhiều khăn tắm thế nhỉ? Tại sao tôi chỉ có một cái? Nhiều như vậy để làm gì?
Lấy đại một cái trong số đó, ngửi ngửi, thơm quá.
Ông đây hôm nay phải thử dùng khăn của cô ấy lau thử xem thế nào.
Nhưng mà, khăn thì phải lau những chỗ nào?
Thôi kệ, chỗ nào cũng phải lau thôi. Đúng đó, phải lau từ trên xuống dưới.
Nếu mà nó thơm như vậy thì chắc chắn là dùng để lau mặt rồi.
Haha, vừa lau người, vừa huýt sáo.
Nhìn xuống dưới lỗ thoát nước. Ôi chao, sao vợ lại rụng nhiều tóc thế? Vậy thì hói làm sao?
Định đi ra thì nhớ lại, mình đã lỡ dùng cái khăn của người ta lau người thì phải giặt lại chứ.
Ừm, phải giặt lại thôi.
Cuối cùng thì ngắm lại bản thân trong gương thêm lần nữa.
Đẹp trai quá nè!
Mở cửa bước ra. Đi đến trước mặt vợ, nhấc chân bảo cô ấy ngửi thử có thơm không.
Vợ: “Tránh ra. Làm gì vậy? Đàn ông gì mà tắm lâu thế.”
Tôi: “Bí mật.”
Vợ đứng dậy vào nhà tắm.
Hì hì, nói cho vợ biết, anh đã dùng sữa rửa mặt của em đấy, đã vậy còn lấy nó rửa chân nữa cơ. À còn dùng cái khăn nữa. Há há.
Ngồi trên sofa xem TV.
Năm phút sau.
Vợ bước từ nhà tắm ra, hét lớn: “Ông nội kia, anh lấy cái khăn của em lau chân thối phải không?”
Tôi: “Đ.M”
