Kể chút chuyện tôi châm biếm người khác đi vậy. Hồi cấp ba, tôi cũng được coi là một học bá ở trường, đứng nhất cả năm, điểm thi tuyển sinh đại học môn Vật lí đạt điểm tuyệt đối, Toán học được 148 điểm.
Nhân vật chính trong câu chuyện này là người hay đứng nhất là tôi và một bạn nữ hay đứng thứ hai. Có hai lần châm biến làm tôi ấn tượng nhất.
Lần thứ nhất, lúc đó tôi học lớp 11. Cô ấy là kiểu người vùi đầu vào sách vở, không giao lưu với người khác. Thế là tôi nảy ra ý tưởng châm biếm cô ấy. Vào một đêm tư học, tôi nhàn rỗi đến phát chán nên tiện tay rút một đề vật lí cực kì khó từ góc xó xỉnh nào đó rồi tăng thêm độ khó, làm nó trở thành một đề cần kết hợp trí tuệ và vận may mới có thể giải ra được.
Sau đó tôi mang bộ mặt bị coi thường đi “thỉnh giáo” cô ấy. Tất nhiên là cô ấy không giải ra rồi, cô ấy bảo tôi để cô ấy nghĩ hẵn. Sau đó tôi dương dương tự đắc quay về chỗ. Buổi chiều ngày hôm sau, thầy giáo Vật Lí của lớp tôi cầm một tờ đề đến tìm tôi, hỏi tôi có biết làm không . HAHAHAHAHAHAHAHA, lúc đó tôi muốn cười phá lên rồi ấy. Tôi giả vờ suy nghĩ một lúc, rồi đưa cho thầy giáo Vật lí cách giải, thầy gật đầu nhẹ nhõm. Đêm tự học hôm đó, cô ấy mang vẻ mặt buồn bực ném cách giải được sắp xếp cẩn thận đến trước mặt tôi. Xem ra cô ấy thật sự là một cô gái nghiêm túc.
Lần thứ hai, vào năm lớp 12, một người anh em chơi xấu chạy đến bên cạnh cô ấy, đứng trước cả lớp tôi nói: “xxx (tên của tôi) nhờ tôi chuyển lời, cậu ấy muốn theo đuổi cậu”. Cô ấy cũng không chịu thua kém, nói: “Trừ phi cậu ấy từ bỏ vị trí hạng nhất”. Được thôi, tuổi trẻ bồng bột, tôi phải tận dụng hết thiên phú của mình!
Kì thi giữa kì tiếp theo, tất cả các môn tôi đều nộp bài trước gần 1 tiếng, đáp án chỉ làm đúng một lần, căn bản là không thèm soát lại. Cứ như thế, lần kiểm tra đó thành tích của tôi là hạng 5… Lúc thầy chủ nhiệm công bố thứ hạng, cả lớp hò hét hoan hô mà mặt thầy vẫn ngơ ngác không biết đã xảy ra chuyện gì.
Chớp mắt một cái, những chuyện này đã xảy ra được mười mấy năm rồi. Còn hiện tại, tình tiết đã đảo ngược. Cô gái ấy trở thành học bá, làm nghiên cứu sinh ở trường đại học hàng đầu nước Mĩ, xuất bản các bài báo trên tạp chí Nature cùng các tạp chí định kì nổi tiếng khác. Còn tôi, làm một thạc sĩ cỏn con, mỗi ngày giải quyết mấy con số trong buồn khổ, điều đáng ghét nhất là khi về đến nhà còn bị cô ấy châm biếm hết lần này đến lần khác..