Tôi chẳng biết nên nói hay làm gì. Tôi chỉ cảm thấy cuộc đời mình đang dần sụp đổ.
Ba tuần trước, bốn gã lạ mặt đã đột nhập vào căn hộ của tôi trong lúc bạn gái tôi đang ngủ. Đó là một đêm dài kinh khủng và đáng sợ, bạn gái tôi đã chứng kiến tất cả. Tám tiếng bị cưỡng hiếp đầy tủi nhục.
Bốn gã đàn ông lạ mặt ấy đã hủy hoại tôi, chà đạp lên tự tôn và sự tỉnh táo cuối cùng mà tôi có. Sau đó chúng vứt bỏ tôi, mặc tôi nằm đó, chảy máu trầm trọng và choáng váng. Bạn gái của tôi bị trói, cô ấy la hét, nhưng tôi chẳng buồn động đậy. Tôi mất một lúc để nhận ra rằng, đây là thực tế của tôi và gượng dậy.
Những tuần sau đó, tôi lậm vào hoang tưởng, mỗi khi đối mặt với hình ảnh chính mình trong gương, tôi cảm thấy ghê tởm. Tôi dành thời gian trong các tiết học tại trường đại học để nghĩ về việc kết thúc cuộc đời mình. Tôi không kể chuyện đó cho ai khác, bởi vì tôi cảm thấy nó thật nhục nhã. Tôi thấy mình thảm hại và yếu đuối. Bạn gái tôi là người duy nhất biết chuyện, mặc cho những người xung quanh phàn nàn với tôi rằng tôi đã ngó lơ họ rồi gọi tôi là thằng khốn, nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ thấy tê dại. Tôi muốn chết đi, nhưng không đủ can đảm để hét to điều đó. Đêm ấy, chúng không chỉ xâm phạm tôi dã man, chúng còn lấy đi thứ gì đó của tôi, một mảnh linh hồn.
Bạn gái tôi dần thay đổi, đối xử với tôi khác đi, đụng chạm với tôi khác đi, và quan trọng là cách cô ấy nhìn tôi cũng khác đi. Vài ngày trước, khi chúng tôi đang ngồi cùng nhau, cô ấy nói rằng cũng ổn thôi nếu trải nghiệm ấy biến tôi thành “gay” và chúng tôi không cần tiếp tục hẹn hò nữa. Những câu ấy, thốt ra từ một cô gái 19 tuổi, có nhận thức bình thường, và tất cả những gì nó mang đến cho tôi là cảm giác thật tồi tệ. Cô ấy chỉ đơn giản nói về cách giải quyết sau những chuyện ấy, và rằng những cảm giác ghê tởm mà tôi có cũng hoàn toàn hợp lý, bây giờ, đó là cách cô ấy nhìn nhận tôi.
Hôm nay là sinh nhật thứ hai mươi của tôi. Tôi hủy bỏ mọi kế hoạch và ở một mình cả ngày. Tôi ngồi nhà, làm bạn với rượu rồi nghĩ về việc dộng bản mặt chết tiệt này vào đó. Chưa bao giờ tôi thấy cô đơn đến thế. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đi đến bước đường này, rằng cuộc sống của tôi sẽ trở nên như vậy.
Tôi hi vọng bài viết đã được đăng tải đúng nơi. Tôi vốn chỉ dùng reddit hồi còn nhỏ. Cảm ơn bất cứ ai đã lắng nghe những lời này. Hi vọng tôi sẽ cảm thấy tốt hơn khi nói ra.
UPDATE 1: Hôm nay hai trong số bốn gã đàn ông đã bị cảnh sát bắt được. Tôi sẽ đăng tải một bản update chi tiết hơn trong vài ngày tới. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
UPDATE 2: Xin lỗi vì cập nhật trễ, tôi đã trải qua nhiều điều. Tôi sẽ cố gắng cung cấp cho mọi người một chút thông tin về kết cục của câu chuyện mà tôi đã kể. Bốn kẻ tấn công tôi là tội phạm của băng đảng buôn bán mại dâm mà người bố tồi tệ của tôi đã tham gia, và ông ta nợ rất nhiều tiền. Tôi không thoải mái lắm nếu phải chia sẻ chi tiết về việc này, tôi mong rằng lời giải thích chung chung kia cũng đủ rồi. Hai trong số bốn gã đàn ông đã bị bắt và rất có thể sẽ bị xử tù, chúng đã tự thú để né tránh một phiên xét xử. Hiện tại, tôi đang cố gắng trở về làm chính mình, nhưng tâm lý của tôi ngày càng tồi tệ. Tôi đã đến phòng tập gym, chạy bộ và cố hết sức để không đánh mất bản thân, tôi không tham gia trị liệu, nhưng tôi có xem xét đến việc đó. Tôi và bạn gái đã chia tay trong hòa bình. Tôi chỉ cần tập trung vào bản thân mà thôi. Và một lần nữa, cảm ơn mọi người vì sự ủng hộ to lớn mà các bạn đã dành cho tôi. Bạn sẽ không biết nó đã giúp đỡ tôi bao nhiêu, nó khiến tôi bớt cô đơn hơn nhiều. Cảm ơn các bạn.
>u/Alumnia
1. Bạn không hề trở nên kinh tởm vì những điều bạn đã trải qua đâu, bạn đã chịu nhiều tổn thương, nhưng bạn vẫn đang sống.
2. Cô gái ấy, nếu cô ấy đã chứng kiến tất cả, và vấn đề của cô ấy chỉ là “gayness”, thì tôi rất tiếc, điều đó thật kì quặc. Cô ấy có lẽ đã bị sang chấn tâm lý vì là nhân chứng của sự việc, có lẽ cô ấy cũng cần sự tư vấn.
>> u/Fantastic-Profession
Cập nhật sau hai tuần:
1. Cảm ơn bạn nhé. Mọi thứ rối tinh rối mù cả lên, và tôi đã chạm ngưỡng tệ nhất rồi. Tôi nghĩ mình nên thử trị liệu vì việc tôi đang tổn thương những người xung quanh mình làm tôi sợ hãi.
2. Chúng tôi đã chia tay, tôi nghĩ đồng tính chỉ là một cách để cô ấy cố gắng thích nghi, kiểu “Cũng không quá tệ với anh mà, đúng không?”, mặc dù tôi đã bị gãy hai cái xương sườn và những chấn thương khủng khiếp, tôi cảm thấy như bị xúc phạm.
Tôi chỉ muốn cảm ơn sự ủng hộ của bạn thôi. Tôi đã từng bị nghi ngờ và nhận đãi ngộ như c*t từ mấy ông cảnh sát mà biết chuyện của tôi, cả trên này lẫn ngoài đời. Nên tôi muốn nói rằng, bạn, cũng như những người đã comment những điều tốt đẹp ở đây đã giúp tôi vượt qua những đêm dài tồi tệ, những đêm mà tôi tưởng như cái chết mới là giải pháp tốt, vậy nên cảm ơn bạn. Bạn cho tôi hi vọng rằng nhân loại không hề tồi tệ như tôi tưởng.
>> u/Gaymbers
Cái vụ nghĩ rằng xu hướng tính dục của một người sẽ bị thay đổi vì trải qua chuyện đó thật sự cực kì ngớ ngẩn luôn ấy. Nhưng tôi thật sự rất lấy làm tiếc về câu chuyện của bạn. Tôi cũng từng bị tấn công tình dục vào năm tôi 14 tuổi, sau khi tôi come-out rằng mình là gay. Có lẽ nó không giống câu chuyện của bạn lắm, nhưng tôi đã mất khá lâu để có thể tự tha thứ cho chính mình. Bạn cần sự tư vấn. Đó có thể không phải là một ý kiến tốt trong hoàn cảnh này của bạn. Nhưng hãy lắng nghe và nói với ai đó. Hãy giải phóng cảm xúc của chính mình, vì đó không phải lỗi của bạn và bạn không cần cảm thấy xấu hổ vê nó. Hãy kể về nó với bác sĩ trị liệu, cảnh sát, hoặc một người bạn. Họ sẽ đến để giúp bạn và bạn sẽ thấy ổn hơn nhiều.
__________
> u/mmendesusa
Đó không phải là lỗi của bạn. Bạn KHÔNG HỀ cô đơn. Những người đã nghe câu chuyện của bạn sẽ đều sẽ cảm thấy cần thiết và sẽ động viên bạn. Mạnh mẽ lên nhé, Lad. Đừng gục ngã trước nó. Bạn sẽ sớm ổn lại thôi.