Gần đây tôi rất tốt, còn bắt đầu tập gym, hi vọng sức khỏe dồi dào. Tôi có thể trả lời việc trải nghiệm trở thành một anh chàng. Ngoài ra nói về thay đổi sau khi cấy ghép.
1. Da trở nên đen hơn, không chút khí sắc, giờ tôi đã trắng hơn rồi, nhưng môi vẫn bị thâm đen tối màu, không thích chút nào.
2. Tóc dài ra xoăn tự nhiên. Không biết có phải do hóa trị hay là do cấy ghép tế bào gốc, tôi thấy đa phần các bệnh nhân cũng bị xoăn tự nhiên như này. Tôi rất ổn, chỉ là tóc hơi xoăn nhẹ, có người còn xoăn hơn cơ.
3. Vừa xuất viện, làm gì cũng không có lực, cực kỳ mệt mỏi, đi hai bước đã toát mồ hôi. Bây giờ luyện tập nhiều, thể lực tốt hơn rồi.
4. Bởi vì lúc nhập viện tôi chưa đi làm thủ tục nghỉ học, giờ chỉ có thể lấy chứng nhận tốt nghiệp, không lấy được bằng cử nhân, tôi bị buồn à!
Những thứ khác đều ok, chúc những người lương thiện được hạnh phúc, khỏe mạnh, bình an.
————————————–
11/9/2017 Tôi trở lại rồi đây !!!
Hôm qua đi bệnh viện làm kiểm tra, hôm nay nhận kết quả rồi. Cấy ghép một năm rồi, các chỉ số đều bình thường. Đây là lần kiểm tra sau nửa năm. Nói thực gần đây toàn mơ thấy bác sĩ đặt ống thông dạ dày làm tôi lo lắng về kết quả kiểm tra. Cũng may là không phải thật.
Trước đây từng nói lúc mới nhập viện bị tắc đường ruột, cho nên bác sĩ phải đặt ống thông dạ dày để hút chất thải bài tiết ra ngoài. Nhắc đến cơn ác mộng này thật rùng mình. Đặt ống thông rất khó chịu, khó chịu đến nỗi tự ý rút ra. Rút ra xong tôi cứ nghĩ bác sĩ không đặt nữa, là tôi còn trẻ, chị y tá vừa thấy, tôi liền bảo do nó tự rơi ra.
Chị y tá: “Vậy cũng được hả? Chị đặt lại cho em nha”.
Tôi……
Còn có đợt trước khoang ngực và khoang bụng bị tích nước, bác sĩ từ sau lưng cắm hai ống nhỏ vào hai bên trái phải dẫn nước khỏi khoang ngực, bên dưới có hai túi chứa nước. Bên trái bụng đặt một ống kèm theo một túi chứa nước. Thuốc tê chưa hết còn ổn, không có cảm giác gì. Sau khi hết thuốc tê, tôi ổn mà, hôm đó tui khổ qua mà, khó chịu muốn sụp đổ. Buổi chiều làm xong phẫu thuật, thuốc tê hết rồi tôi bắt đầu khóc, khóc tới tận tối, ngủ không được, ngồi cũng không xong. Mẹ tôi không biết nên làm thế nào, chỉ có thể gọi bác sĩ. Bác sĩ cũng rất bất lực khẳng định tôi không sao cả. Rồi nói với tôi đây là ống mềm, sẽ không đâm chọc gì. Thế nhưng tôi cứ có cảm giác bị đâm chọc.
Đeo túi được 3 ngày, túi dẫn nước này lúc ngủ sẽ dùng kim ghim trên giường, một ngày nọ nửa đêm tỉnh dậy tôi quên rút ghim bên trái ra thế là kéo cả ống hút bên trái ra ngoài. Đêm khuya không có bác sĩ, chỉ có một y tá thực tập, cũng rất luống cuống, không biết phải làm sao, liền giúp tôi khử trùng băng bó. Lúc khử trùng phát hiện trong lỗ có một sợi dây trắng mắc một nửa bên trong, một nửa bên ngoài, có lẽ là do theo ống mà ra. Cũng không biết đây là gì nên y tá và anh trai đều không dám kéo ra ngoài, sợ rút phải cái gì đó, hôm sau hỏi bác sĩ mới biết đó là sợi trong khoang ngực, không sao hết. Sợ gần chết.
Trước đây bác sĩ khoa nội tiêu hóa nghi ngờ bụng tôi kết hạch, cho tiêm 3 tháng streptomycin (kháng sinh). Mỗi ngày một mũi, loại thuốc này tiêm vào khiến tôi nghi ngờ nhân sinh, bởi tiêm một mũi đau hai ba ngày, tiêm vào mông, ngày lẻ tiêm bên trái, ngày chẵn tiêm bên phải. Tóm lại hai bên đều ê nhức. Y tá nói mông tôi như tổ ong, không biết tiêm vào đâu.
Nhưng mà chút đau này không cản được tâm hồn ăn uống của tôi. Có lần tôi còn lén ăn KFC. Một lần khác bạn thân từ Vân Nam đem đến một túi bánh nhân hoa. Anh tôi thấy loại bánh này có thêm phụ gia thực phẩm nên không cho tôi ăn. Không kịp nuốt nước miếng mất thôi. Buổi tối tôi đợi anh trai ngủ để ăn vụng. Nhưng mà anh ấy mãi vẫn không chịu ngủ, tôi cứ chờ cứ chờ, anh vẫn chưa có ngủ, tôi thì buồn ngủ rồi, lại phải căng mắt ra đợi. Cuối cùng anh ấy cũng ngủ, tôi lén lấy một cái ăn rồi đi ngủ trong sự mãn nguyện. Tôi cứ vậy ăn hết túi bánh nhân hoa, anh tôi không hay biết.
Chắc hơn nửa số bạn đến zhihu đọc bài này là vì anh tui !
Dưới đây là một chút “nhắn gửi” đến mấy bạn con một hehe
Anh trai chăm tôi nằm viện được 3 tháng rồi, ngày nào cũng ngủ ở giường phụ ghép cạnh giường tôi. Sau này tôi bị rụng hết tóc phải đội mũ, anh thường giúp tôi đội lại mũ lúc ngủ bị rớt ra, kéo chăn đắp cho tôi. Buổi tối giúp tôi giữ bình truyền dịch đến 1-2h sáng, hôm sau còn phải dậy sớm để mua đồ ăn sáng cho tôi.
Có một lần chúng tôi đi chọc dò tủy sống, trong miệng ngậm toàn nước bọt. Trên đường đi không có khăn giấy tôi không nhả được, bác sĩ cần phải nói chuyện với tôi, lúc đang không biết phải làm sao thì anh tôi đưa tay ra, bảo tôi nhả vào tay ảnh rồi ảnh đi rửa. Khoảnh khắc đó làm tôi từ lúng túng trở nên hạnh phúc biết bao. Anh trai tôi khá tội nghiệp, từ nhỏ đã gánh vác trách nhiệm của anh cả, chăm sóc các em. Lúc anh lên đại học cũng là thời điểm nhà chúng tôi khó khăn nhất, anh ấy không xài một xu tiền nhà, năm nào cũng lãnh học bổng quốc gia. Bạn học cứ nghĩ anh ấy giàu lắm, thực ra ảnh còn phải đi mượn tiền bạn bè nữa.
Có một người anh trai như thế khiến tôi không ngoan ngoãn chút nào. Anh tôi nổi tiếng ở bệnh viện vì ấm áp chu đáo, có trách nhiệm. Bạn bè xung quanh đều ngưỡng mộ tôi có người anh trai này. Tôi cũng rất tự hào vì có anh trai yêu thương tôi vô điều kiện.
————————————–
23/1/2018 cũng nên cập nhật một chút, chúc mọi người năm mới vui vẻ! Lại vượt qua thêm một năm nữa. Dạo này tôi rất khỏe, cũng tìm được công việc mới. Sống một cách thiết thực. Tôi không may tuổi trẻ đã mắc bệnh u lympho giai đoạn cuối. May mắn tôi vẫn sống, trong tình thương của gia đình.
Tái ông thất mã, yên tri phi phúc. Chính là để hình dung tôi.
*Tái ông thất mã, yên tri phi phúc: ông lão vùng biên cương mất ngựa, chưa chắc là chuyện xấu. Ví với chuyện không hay trong một hoàn cảnh nào đó có thể biến thành chuyện tốt.
Nghe bạn của anh trai kể, lúc đầu rất nhiều người khuyên đừng để tới lúc người mất tiền mất, nhưng anh ấy không thể bỏ rơi tôi. Sau lần hóa trị thứ hai tôi về nhà nghỉ ngơi, cô tôi tới nhà thăm, tôi thì nhắm mắt nằm trong phòng, mọi người nghĩ tôi ngủ rồi, cô nói với mẹ tôi, còn có chút tiền không bằng đưa tôi đi du lịch một vòng, ăn gì thì ăn, đừng có chi hết vào viện phí. Dù vậy mẹ vẫn không bỏ mặc tôi.
Tôi không hi vọng nhà tôi mất cả tiền lẫn người, dù có đau hơn nữa tôi cũng phải kiên trì đặt kim. Mỗi sáng 7h y tá gọi tôi dậy tiêm thuốc, tôi đều vén tay áo lên rồi lại ngủ tiếp, toàn không ghim chặt, tiểu cầu đã ít, máu chảy đến dưới da, tụ thành một mảng tim tím.
Tôi hi vọng thông qua bài viết này có thể cổ vũ tinh thần những người bệnh, y học hiện đại phát triển, kĩ thuật chữa bệnh rất tốt. Trước đây việc cấy ghép tế bào gốc cần phải lấy từ những người hiến tặng, hiện nay có thể lấy từ máu ngoại biên, dễ dàng như hiến máu vậy, hơn nữa không gây đau đớn. Nếu điều kiện cơ thể cho phép, tôi mong các bạn có thể hiến tặng tế bào gốc giúp cho những bệnh nhân mà người thân của họ không có máu phù hợp với họ. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp.
Bệnh tật không đáng sợ, thật đấy! Bạn xem tôi này không phải đang rất tốt hay sao?
————————————–
21/7/2018 Chào mọi người, tôi lại đến đây…
Hôm nay là tròn một năm ngày tôi ghép tế bào gốc tự thân. Tôi rất khỏe! Hai năm gần đây sống tốt hơn hai năm trước đó rất nhiều, mãn nguyện…
Cảm ơn các bạn vì đã luôn ủng hộ tôi!
————————————–
22/7/2019 Tròn 3 năm rồi, tôi rất khỏe! Vẫn luyện tập thể thao
Năm thứ 4 tôi sẽ quay lại. Cảm ơn vì đã theo dõi và ủng hộ. Thân !
