BỆNH NHÂN UNG THƯ TRẢI QUA NHỮNG GÌ? (Phần 1)

Tôi 23 tuổi, năm tư sắp tốt nghiệp đại học, tôi bệnh rồi…

25/1/2016 buổi tối, cảm thấy bụng đau như cắt, lăn lộn khóc lóc trên giường, bạn cùng phòng liền gọi điện thoại cho anh trai tôi, anh tới cõng tôi từ lầu 6 xuống đưa tôi đến bệnh viện.

Trước đó tôi cũng đã nhịn đau vài ngày, mới đầu không đau đến vậy. Được vài hôm thì đau tới mức không chịu nổi nữa. Đến bệnh viện cấp cứu, chụp CT, bác sĩ nghi ngờ tôi bị viêm tuyến tụy, phải nhập viện. Tiếp sau đó là một chuỗi kiểm tra, xét nghiệm máu, chọc dò tủy sống, xét nghiệm bạch cầu…Bụng vẫn đau đến nỗi tiêm 4 mũi giảm đau trong một buổi tối cũng không ăn thua, trướng bụng, tắc đường ruột, không ăn uống gì được, truyền dinh dưỡng sống qua ngày. Mẹ và anh trai ngày đêm túc trực nhìn tôi khóc lóc đau đớn. Nhập viện 9 hôm, mỗi ngày qua đi tình trạng càng nghiêm trọng hơn, bác sĩ không dám xác định bệnh nên để chúng tôi chuyển lên tuyến trên.

Nhập viện khoa nội tiêu hóa, ngày đầu tiên bác sĩ ra thông báo bệnh tình nguy cấp, thông qua chuỗi kiểm tra, bác sĩ nghi ngờ tôi bị vùng bụng kết hạch, tiến hành điều trị kháng lao, bụng tôi không còn đau nữa, nhưng bụng vẫn trướng, hơn nữa còn có xu hướng nặng hơn, toàn thân phù thũng. Tôi 1m60, 40kg, phù lên tận 51,5kg, 11,5kg là nước, bụng to giống như mang bầu vậy. Việc này ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ của tôi, bác sĩ đặt ống vào bụng giúp tôi hút nước ra ngoài, nhưng cứ hút rồi lại bị tăng trở lại. Mãi đến khi khoa huyết học đến hội chẩn, tôi đột nhiên nhận ra mình có thể đã mắc trọng bệnh, tôi hỏi anh trai, anh ấy cứ quanh co bảo không sao, bác sĩ chỉ là đến thăm khám thôi, anh không quản ngày đêm chăm sóc tôi, tôi không xuống giường được, anh giúp tôi vệ sinh. Tôi chỉ có thể ăn uống thanh đạm, mỗi bữa chỉ được ăn hai, ba món thôi, anh trai đợi tôi ăn xong thì ăn đồ còn thừa lại. Anh luôn ở bên động viên tôi, anh dùng hết khoản tiền vốn dành để mua nhà, đã vậy còn vay mượn rất nhiều.

20/2 tôi được chuyển đến khoa huyết học, anh trai biết không thể giấu được tôi nên nói rằng bác sĩ nghi là bệnh hạch bạch huyết. Tôi không có kiến thức gì về bệnh này cả mới đi search Baidu, mơ hồ biết một chút, không quá đi sâu, sợ biết quá nhiều, thế rồi tôi liền tắt máy.

Ngày hôm sau y tá đến đo điện tâm đồ, nói là tiến hành hóa trị liệu. Tôi ngây ra, hóa trị? Đây chẳng phải là phương pháp điều trị dành cho bệnh nhân ung thư hay sao? Anh tôi mới bảo vốn dĩ định giấu tôi, nhưng giờ thì giấu không nổi nữa rồi, bác sĩ đã xác định tôi bị u lympho tế bào T không Hodgkin (NHL). Là khối u ác tính. Tôi hiểu đó chính là ung thư. Lại nhớ đến phim Cút đi ngài ung thư, nữ chính cũng ra đi vì căn bệnh này. Tôi khóc, mẹ khóc, anh trai cũng khóc rồi, nhưng anh vẫn gắng gượng động viên tôi. Anh ấy bảo khoa học rất phát triển, trị liệu tốt, rất nhiều người chung sống cùng khối u. Khóc ròng rã cả ngày trời, tôi bình ổn lại tâm trạng, đối mặt với hiện thực. Vì để người thân yên tâm, tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ lạc quan, quyết định phối hợp trị liệu, bất kể là còn sống được mấy ngày.

Trải qua 4 liệu trình hóa trị, thật may mắn là trong quá trình tôi không hề bị nôn, cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ là liệu trình thứ nhất tiểu cầu và HGB (một loại phân tử protein có trong hồng cầu) rất thấp, thấp hơn cả trong lần xét nghiệm đầu tiên. Anh tôi nói tôi phải cố gắng ăn uống, cung cấp dưỡng chất mới tốt. Tôi cố ăn những đồ thanh đạm, không có ớt tôi cảm thấy thật khó ăn.

Trong quá trình hóa trị tôi không cẩn thận bị cảm lạnh dẫn đến viêm phổi, thuốc kháng viêm cực kỳ mắc, ở liệu trình thứ hai và thứ ba mỗi ngày tôi đều sốt cao, một ngày tốn hết 7000-8000 tệ tiền thuốc (hơn 20 triệu VND). Mỗi lần tôi hỏi đến vấn đề tiền bạc, anh đều nói em không cần lo, có anh đây! Em chỉ cần ăn ngủ thật tốt, tiền anh lo.

Đến nay tôi đã bình an trải qua 4 liệu trình hóa trị, đã từng lấy tế bào gốc, hiện giờ đang ở nhà, ngày 8 trở lại bệnh viện thực hiện cấy ghép tế bào gốc. Dù cho những ngày tháng này có đau khổ bao nhiêu tôi vẫn cảm thấy mình thật sự may mắn, tôi có những người thân tốt nhất trên đời, có người anh trai giỏi nhất, luôn ở bên cạnh cổ vũ tôi, trong vòng 3 tháng đã gầy đi nhiều. Anh bảo hối hận vì đã không chăm sóc tốt cho tôi, nhìn tôi đau lòng anh đau nhói. Người anh trai cùng tôi lớn lên, yêu thương tôi làm tôi không còn sợ cái chết. Tôi thật sự rất hạnh phúc!

———————————–

Cả tháng nay nằm trong phòng bệnh tiến hành việc cấy ghép, không lên zhihu. Không ngờ lại có nhiều lời bình luận và động viên đến vậy, ngoài dự liệu, tôi vẫn đang nằm viện. Phòng bệnh có một mình tôi và một chị y tá đang theo dõi đại hội thể thao Olympic.

Nhiều bạn hỏi tình hình tôi hiện nay, 13/7 tôi vào viện tiến hành một đợt đại hóa trị, chịu không nổi, ói tới mức cảm giác nôn cả bao tử ra ngoài tới nơi, nôn xong rồi vẫn phải ăn. Do ảnh hưởng của thuốc nên đường tiết niệu có vấn đề, không muốn uống nước, chỉ muốn ngồi lì trong toilet, cả đêm không ngủ được, rất thảm thương…cũng may bây giờ đã ổn rồi.

Không cẩn thận để nhiễm hai loại vi khuẩn, phát sốt đầu muốn nổ tung, ngày nào cũng sốt tầm 39,5 độ phải uống thuốc hạ sốt, toàn thân đổ mồ hôi, bớt sốt rồi lại sốt trở lại, sau khi dùng kháng sinh thì không sốt nữa rồi.

Đại hóa trị gần như làm chết tất cả các tế bào, tiểu cầu chỉ còn 2 cái, tôi không dám ngoáy mũi vì sợ chảy máu mũi không cầm được, nhưng mà khó chịu thật…

Trước mắt, tế bào đã tăng trở lại, tiểu cầu 20 cái, sẽ còn tiếp tục tăng lên. Tôi cũng không còn nôn nữa, ăn uống tốt hơn chút rồi. Tổng thể là khá ổn, còn có thể cổ vũ đội thể thao nước nhà.

Anh trai đã bắt đầu đi làm, mỗi cuối tuần sẽ đến thay mẹ chăm tôi một hôm. Thời gian này thật có lỗi với mẹ, bởi vì không muốn ăn uống nên không ăn được mấy món mẹ nấu, lúc khó chịu lại còn kêu la việc mẹ cứ gọi tôi. Xin lỗi mẹ!

Bác sĩ nói liệu trình kháng viêm còn một tuần, tuần sau có thể xuất viện rồi. Tôi cảm thấy rất vui!

Cảm ơn mọi người, mỗi bình luận tôi đều đọc, thông cảm vì tôi không trả lời. Cảm ơn mọi người cổ vũ tinh thần cho tôi, bệnh tật không đáng sợ, trải qua rồi mới phát hiện bản thân rất dũng cảm và hạnh phúc. Hi vọng mọi người mạnh khỏe, mãi ở bên những người thân yêu.

Nhan sắc biến đổi cũng không thể ngăn cản tôi theo đuổi hanh phúc. Cố lên! Tôi là một cô gái yêu vẻ đẹp lạ.

————————————–

Cảm ơn các bạn Zhihu, tôi đã xuất viên được hơn một tháng rồi, trừ việc bị suy nhược ngất đi một lần, thì mọi thứ đang dần hồi phục. Hi vọng mọi người khỏe mạnh vui vẻ. Trân trong cuộc sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng. Cố lên!

Tóc, lông mày, lông mi đang dần nhú dài ra, Cảm ơn mọi người đã động viên.

————————————-

Hôm nay là 30 tết, đến đây báo bình an với mọi người. Chúc mọi người năm mới đại cát, khỏe mạnh bình an. Tôi rất tốt, cảm ơn các bạn. Khi nào tóc dài ra tôi sẽ lại đến cập nhật.

27/1/2017 cũng là 30 tết. Qua hôm nay tôi chính thức qua được năm tuổi. Còn nhớ ngày này năm ngoái tôi đang nằm trên giường bệnh, ăn được hai miếng cháo thịt bằm. Phòng bệnh bốn giường chỉ có nhà tôi.

Năm 2016 trôi qua thật long đong, đau đớn khắc cốt ghi tâm. Lúc bế tắc nhất tôi đã từng viết di thư, lo nghĩ chu toàn hậu sự. Không ngờ càng giống cỏ dại càng mạnh mẽ hơn.

Phải hiểu rằng gia đình và sức khỏe là hai thứ quan trọng nhất cuộc đời. Những chuyện khác chỉ là phù du. Đừng vì quá hao tổn sức khỏe vì tiền bạc và hư vinh, gác lại những việc xã giao không cần thiết.

Thời gian này cấy ghép tế bào gốc xong nghỉ dưỡng, thử làm những việc mình thích nhưng trước kia không có thời gian làm, thử bồi dưỡng thú vui sở thích, lặng xuống để lắng nghe bản thân muốn gì.

Sự ủng hộ đông viên từ gia đình chính là thứ nâng đỡ tinh thần tôi, nhất định là do kiếp trước tôi đã cứu cả dài ngân hà nên mới có được những người thân tốt như vậy.

Năm mới đến, hi vọng tránh xa bệnh tật, gia đình mạnh khỏe bình an. Sống một cuộc đời mới, ngày hôm nay tôi 1 tuổi!

————————————–

6/3/2017 Hôm nay tôi đến bệnh viện kiểm tra lại, tâm trạng tôi không được ổn định cho lắm

Nghe nói những người bệnh cùng thời điểm với tôi từng người một ra đi rồi, chịu không nổi phản ứng thải trừ cũng như di căn. Tôi tận mắt chứng kiến chị gái phòng bên bị thông báo không cứu chữa được, khiêng về nhà. Chồng và mẹ chị ấy khóc không thành tiếng. Chị ấy là bác sĩ khoa sản, trước đây nằm ở phòng kế bên hay cho tôi đồ ăn các thứ. Nhớ lại vẫn như chuyện trước mắt, giờ đây có lẽ chị đã đi rồi.

Thứ hai tuần trước, người cấy ghép cùng thời kỳ với tôi cũng đi rồi, do di căn. Chú ấy rất tốt, thường chia sẻ với tôi những cuốn sách, cười đùa cùng chúng tôi, khuyên bảo chúng tôi. Cấy ghép xong số lượng tiểu cầu mấy tháng sau cũng không tăng lên, tôi nhìn thấy vẻ ảm đạm trong mắt chú.

Một tháng trước, một dì nét mặt luôn tươi cười đã ra đi, nhập viện đã mấy năm, nhìn thấy người khác cấy ghép quá đau đớn, dì thà chết chứ không chịu tiến hành cấy ghép. Hóa trị cũng không thể chống lại tế bào ung thư nên dì ấy mất rồi. Cứ thế lặng lẽ ra đi, không có người nhà bên cạnh.

Tôi không muốn đề cập đến những gì đau đớn đã qua, nhớ lại sẽ rơi nước mắt, nhưng trong kí ức tôi cảm thấy niềm vui là nhiều. Vui nhưng chua xót, vui vì nôn xong lại nghĩ bữa sau ăn gì? Tôi rất có lòng tin, tôi cho rằng đây chỉ là một giấc mơ, tỉnh rồi tôi vẫn là tôi trước kia.

Cho đến khi tôi hoàn tất trị liệu về nhà làm bảo hiểm đặc biệt, lật hồ sơ bệnh án mới phát hiện hóa ra tôi đã bị giai đoạn cuối nhưng anh trai cứ nói tôi ở giai đoạn hai, trong tiềm thức của tôi chính là không quá nghiêm trọng, còn đi tra Baidu vì sợ nhìn nhầm mấy sô La mã…Tôi cảm thấy mình rất may mắn, thật đấy, bên ngoài nhìn không khác gì người bình thường khác, cấy ghép tế bào gốc không xuất hiện phản ứng thải trừ, tôi đang khỏe mạnh tận hưởng cuộc sống.

Tôi đọc được một câu nói rất hay, xin lỗi vì quên nguồn: “Người ta ăn để sống, tôi sống vì ăn”

Hôm nay có chút buồn, kể những chuyện làm người ta bi thương. Thực ra tôi muốn nói là có khả năng để sống, bệnh tật không đáng sợ, nếu như ai đó mắc bệnh, phải kiên cường đánh bại chúng, bản thân mới là liều thuốc tốt nhất! Cố lên! Hi vọng tôi có thể khỏe mạnh dũng cảm sống thêm nhiều năm nữa! Thông báo với mọi người là hôm nay kiểm tra lại mọi thứ bình thường. Cảm ơn các bạn. Hi vọng mỗi ngày đều tràn đầy sức sống!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *