Sau Thế Chiến 2, nước Đức bị chia làm 2 nước. Phía Tây là Cộng Hòa Liên Bang Đức và phía Đông là Cộng Hòa Dân Chủ Đức. Nói về Đông Đức thì người ta nhớ đến ngay Stasi-Bộ An Ninh Quốc Gia Đức được thành lập vào ngày 8/2/1950, đây là cơ quan an ninh khét tiếng về độ máu lạnh và tàn bạo. Chỉ nghe cái tên thôi nhiều người đã run như cầy sấy. Nhiệm vụ chính của họ là bảo vệ chế độ cộng sản Đông Đức, còn chiến lược chính là theo dõi và thu thập dữ liệu về bất kỳ người dân nào mà họ nghi ngờ.
Để hiểu Stasi rõ nhất, phải đến xem các nhà tù của họ.
Chỉ riêng ở Berlin, đã có ít nhất 75,000 người bị Stasi bắt giam vì tội “tìm cách vượt tường để trốn khỏi Ðông Ðức.” Nếu vào tù Stasi mà chỉ xem một dãy những căn buồng kín mít to hơn người nằm một chút, và những cánh cửa bằng sắt dày đến 25 cm thì không ai có thể hiểu được các nhà tù này hoạt động như nào.
Các nhà tù Stasi được xây lên ngay sau Thế Chiến 2, thường thì họ trưng dụng luôn các trại giam của Đức Quốc Xã để đỡ tốn công xây. Tù Stasi chuyên tra tấn tù nhân chính trị, phần lớn là những người có hành động bị cho là chống đối chế độ, tìm cách vượt tường để sang Tây Đức.
Mặc dù gọi là trại tạm giam nhưng nhiều tù nhân đã bị giam giữ ở đây cho đến chết. Và cũng ngay tại đây, họ bị lãnh án mà không cần phải đem ra xét xử hay có luật sư bào chữa. Ban đầu KGB quản lý các nhà tù, về sau được giao lại cho Stasi.
Riêng ở nhà tù Hohenschönhausen, theo thống kê của Stasi thì có khoảng:”3.000 người đã chết trong nhà tù này !”.
Ban đầu, người bị bắt bị bịt mắt, trùm đầu. Cảnh sát ném họ vào thùng xe và chở đi lòng vòng nhiều tiếng đồng hồ để người bị bắt không biết “bị chở đi đâu ?”.
Khi vừa vào đến trại giam, họ cho tù nhân vào một phòng tối, sau đó tháo khăn trùm và vải bịt mắt ra rồi rọi thẳng đèn pha công suất lớn vào mắt. Tù nhân ngay lập tức bị mù hoặc choáng váng. Và giờ cuộc tra tấn bắt đầu, tù nhân bị đưa đến 1 phòng thẩm vấn để làm quen với vài quả đấm.
Ăn đòn xong trận đầu, tù nhân bị đưa vào phòng biệt giam, cảnh sát lột hết quần áo của tù nhân ra rồi soi đèn vào tất cả mọi chỗ kín, để xem có ai giấu gì ở trong người không ? Kể cả lúc trong phòng giam, tù nhân cũng bị theo dõi 24/24.
Tù nhân phải ngủ dậy đúng 6 giờ sáng, khoảng 15 phút sau sẽ có người bỏ thức ăn vào phòng. Tuy phòng có đèn nhưng các công tắc đều để ở bên ngoài, và cảnh sát có quyền tắt hay bật đèn tùy hứng, lúc thì để tù nhân trong bóng tối cả tháng, sau đó lại bật đèn sáng trưng lên để hành hạ, không cho tù nhân ngủ.
Ban đêm, lúc ngủ, tay tù nhân luôn bị trói ra sau lưng và bị bắt phải nằm úp, phải để cho cảnh sát ở bên ngoài có thể nhìn thấy tay của họ đặt lên trên tấm chăn. Cảnh sát thì thay phiên nhau, cứ 2 phút họ lại đi kiểm tra hết các phòng 1 lượt. Ban ngày thì 3 phút, mà ban ngày thì không ai được ngủ, ai ngủ sẽ bị đánh cho hộc máu hoặc sẽ bị dội mấy xô nước lạnh vào người.
Các cuộc thẩm vấn thường diễn ra vào trong đêm và đêm nào cũng có người chết. Và các phòng thẩm vấn thì được cách âm rất tốt cho nên chả ai nghe thấy tiếng la hét của người bị tra tấn cả. Sau khi bị tra tấn, các tù nhân được đưa vào một phòng bé tí chỉ để hở một lỗ thông hơi bằng đầu ngón tay. Phòng bé đến nỗi không thể duỗi thẳng chân tay ra được, phải co rúm người lại mới vừa. Đã thế cảnh sát lại nhồi nhét 13-14 người vào 1 phòng như vậy. Nhiều người thở không nổi, chết.
Trong tù, các tù nhân không bao giờ được tiếp xúc với nhau. Không bao giờ có các bữa ăn chung hay các buổi lao động chung. Họ chỉ được rời phòng giam khi tới phòng thẩm vấn. Ở các hành lang, một hệ thống đèn báo hiệu giống như đèn giao thông cũng được lắp đặt để những người áp giải nhận ra tín hiệu và không cho các tù nhân nhìn thấy nhau khi bị giải đi thẩm vấn. Các tù nhân hầu như chỉ được tiếp xúc với cảnh sát trong suốt quá trình bị giam giữ.
Với các khu biệt giam, đa số tù nhân đều bị nhốt riêng một mình trong phòng tối. Không ai biết được người bị giam phòng bên là ai, không bao giờ được ai vào thăm, và cũng chẳng bao giờ được nghe thấy tiếng động gì. Có người phải ở trong phòng giam suốt 1 tháng trời mà không được ra ngoài. Đây là hình thức khủng bố và hành hạ tinh thần tàn ác nhất, “bỗng dưng tù nhân bị cô lập hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài, mất hết cả ý niệm về thời gian, và suốt ngày suốt đêm phải ở một mình. Nhiều người hóa điên ngay trong tù.
Ngoài ra, trong quá trình tra tấn, Stasi cũng nghĩ ra muôn vàn kiểu để hành hạ tù nhân. Ví dụ:
+, Tra tấn dạng bể nước: Tù nhân bị giam trong bể nước ngập đến nửa người. Mọi hoạt động như đứng, ngồi, ăn, vệ sinh đều ở trong bể nước đó hết
+, Tra tấn kiểu giọt nước: Người tù bị kẹp đầu vào giữa, nước từ chậu bên trên liên tục nhỏ xuống qua một lỗ nhỏ vào đỉnh đầu. Sau nhiều giờ như thế, mỗi giọt nước rơi xuống là một cú giáng mạnh vào sọ não. Chẳng mấy chốc hóa điên. Để tránh nó, tù nhân chỉ còn cách là ngụp mặt vào chậu nước ở phía trước.
+, Hủy hoại nhận thức: Tù nhân bị nhốt trong các phòng chìm trong bóng tối nhiều ngày liền, hoặc chiếu đèn liên tục để họ bị mất hết nhận thức về thời gian.
https://www.google.com/…/ben-trong-nha-tu-mat-khet-tieng-st…