Bên trọng bên khinh….

Mình lấy chồng được 2 năm lẻ 1 tháng. Có một bé gái 1 tuổi. Mới đây thử thai thì biết có bé thứ hai được 5 tuần rồi.

Từ lúc bầu bé thứ nhất, mình vẫn luôn ở nhà nội trợ đến bây giờ, vì có bầu đi xin việc mọi công ty người ta không nhận. Chỗ mình hay có mấy công ty may, công ty đồ chơi các kiểu. 

Vợ chồng mình không ở cùng bố mẹ chồng, lúc mình bầu bé thứ nhất, mẹ chồng đã từng nói là “đẻ xong mẹ xuống chăm cho 1 tháng, sau đó nếu vợ chồng cần thì mẹ ở lại thêm, không thì mẹ lại về nhà mẹ ở”. Đến khi mình đẻ, 1 ngày cũng không được mẹ chồng chăm chứ đừng có nói đến 1 tháng. Với lý do là bận trông con cho anh trai chồng, là hai bé trai, một đứa 4 tuổi, 1 đứa 6 tuổi. (Bố mẹ chồng cũng không ở cùng anh trai chồng, ở riêng hẳn, ba nhà ba nơi)

Từ lúc mình cưới về, ai cũng suốt ngày kể là chị dâu (vợ anh trai chồng) con đầy 1 tháng là đưa bà nội trông là đi làm. Con mình bốn tháng, mình gửi bà nội để đi làm, được nửa buổi phải bỏ về vì bà không trông nổi cháu. 

Đến lúc con mình chín tháng, mình bàn với chồng là gửi con bà nội để mình đi làm, chồng gạt phăng đi nói “bà nội bận, không gửi”. Dịch bệnh nên cũng không có nhà trẻ tư nào mở cửa để gửi bé cả nên mình lại ở nhà. Và đó là những chuỗi ngày phải sống với những câu nói của bố chồng mỗi khi đến “còn trẻ mà không chịu làm ăn thì chỉ có chết thôi”, “chỉ có việc ở nhà trông con…”,

Bố mẹ chồng mình còn nói chuyện với người ngoài và chị gái chồng mình là “nó lười, không chịu gửi con để đi làm”. Có lần mẹ đẻ mình gặp chị gái chồng mình, không biết là chị vô tình hay cố ý mà lại đem nguyên văn câu nói trên kể với mẹ mình. Đặt cương vị một người mẹ gả con gái đi, xong lại phải nghe ngừoi ta nói con gái mình như vậy, làm sao có thể không suy nghĩ. Căn bản là mình cũng rất muốn đi làm, rất muốn được kiếm ra tiền. Ở nhà đến cái bvs cũng phải ngửa tay xin tiền chồng thì có gì là sung sướng cơ chứ? Nhưng mình địu con đi làm được sao? Mẹ chồng có thể trông con cho anh trai chồng nhưng không thể trông con cho mình?

Mình đã muốn kế hoạch đợi bé thứ nhất lớn, mình đi làm kinh tế ổn định thì có bé thứ hai nhưng mà chồng mình không muốn, còn viết đơn ly dị vì mình không chịu đẻ. Mình vẫn nhớ ngày bé thứ nhất được hai tháng, chồng mình kể nể với người khác là chăm bà đẻ tốn, ngày hết cả 100k tiền thức ăn. Trong khi đó 100k tiền thức ăn là cả hai vợ chồng ăn ba bữa, chứ cũng chẳng phải mình mình ăn. Phần lớn mẹ đẻ và chị gái mình mua thêm thức ăn mang đến. Ấy vậy mà chồng mình vẫn rất tự tin và giục đẻ tiếp.

Gần đây, khi biết mang thai bé thứ hai, mình mang con đến nhà bà nội gửi bà để cai sữa. Bà từ chối thẳng thừng “bà nội bận lắm, mà cai sữa tối nó khóc, hai đứa trẻ con nó lại không ngủ được, ông cáu. Mang xuống gửi bà ngoại”. Vâng hai đứa trẻ con ở đây chính là hai đứa con nhà anh trai chồng đấy ạ. Một cái lý do thật khiến người ta chạnh lòng. Bà quên mất rằng con mình cũng là cháu nội bà, bà cũng quên mất rằng dưới bà ngoại cũng có trẻ con.

Mình lại cho con về. Đến tối thì bà ngoại lên đón cháu về nhà bà ngoại để cai sữa. Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Giờ càng thấm câu “cháu bà nội tội bà ngoại”

Trang facebook của mình cũng không thể đăng thoải mái đúng tâm trạng của bản thân, vì chỉ cần hơi có tâm sự một chút là nhà chồng lại tập trung vào nói “sướng thế còn kêu ca gì nữa”. Vì vậy mình chỉ có thể cập nhật những thứ vui vẻ lên facebook, cho dù đó có là tâm trạng giả dối nhất. Nay mình rất uất ức trong lòng nên mượn page để giải toả. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc hết bài của mình. Cảm ơn tất cả mọi người!

Ngắn gọn thế này. những người đàn ông thương vợ thì hiếm nhưng cố mà kiếm, ko thì ở vậy quạt cho mát Iồn hoặc lấy nhầm thì bỏ mẹ nó đi. Những thằng chồng hãm Iồn như ck bạn này ra chợ 1 mớ 10 thằng còn được khuyến mại thêm 2 cái váy, đhs cứ phải cố sống cố chết ở với thằng ml làm đéo gì.

Mn hầu như ko đọc hết tâm sự của bạn thớt hay sao ấy. B ấy ko trách rằng ôb nội phụ trông con hay ko. Mà b ấy tủi thân vì con anh trai lớn vậy ôb lo còn mình thì cần giúp nhưng bị từ chối, trong khi lại trách móc dè bỉu việc bạn ấy ko đi làm. Ở hoàn cảnh của b ấy ai cũng tủi thân chạnh lòng cả thôiCòn chủ thớt, b hãy thay đổi đi, chồng muốn đẻ liền ko thì li dị trong khi 100k/ngày đã đi phàn nàn thì li dị chứ sợ cái đếch gì b. B bầu tiếp là sửa sai bằng cái sai hơn ấy. Dịch bệnh này ai cũng khó khăn, nhưng b ơi, chỉ cần b muốn, b nỗ lực thì vẫn có cách cho bạn. Hãy đừng KO BAO GIỜ ĐỂ MÌNH KO KIẾM RA TIỀN.

Ơ các bạn ơi, đọc kỹ vào hộ cái. Ai chả biết bố mẹ không có nghĩa vụ trông cháu nhưng thường ông bà thương cháu thì sẽ trông giúp, tăng khăng khít tình cảm thôi. Vấn đề ở đây là mẹ chồng bảo sẽ chăm cho 1 tháng nhưng cuối cùng vẫn lo cho 2 cu cậu nhà kia chứ không chăm bạn này ngày nào, có chăng vì là sinh cháu gái???? Dịch khó xin việc, khó gửi con, ở nhà lại bị chồng nói, bố mẹ chồng, chị chồng chì chiết, đơm đặt, ai mà không tủi thân. Các bạn đặt mình vào hoàn cảnh của họ để hiểu chứ cứ vào cmt bố mẹ không nghĩa vụ, rồi tị nạnh các kiểu là sao vậy???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *