Chào cả nhà, mình là nữ, sinh năm 1995.
Hiện tại mình không ở Hà Nội, chính xác thì mình đã chuyển từ HN về một tỉnh cách tầm 1 tiếng đi xe khách được gần 2 năm. Nguyên nhân vì sao mình chuyển thì bắt đầu từ việc mình quen người yêu mình hiện tại, sau nửa năm yêu xa đứa ở HN, đứa ở quê và sự thúc giục của gia đình nhà ny thì mình đã từ bỏ ước mơ và công việc nơi thủ đô để về gần ny mình hơn.
Mọi chuyện ban đầu tiến triển khá thuận lợi khi mình về nhà ny mình chơi và được bố mẹ và ông nội ny chào đón. Thậm chí bác trai còn nói bác gái xin việc và đề nghị mình về nhà cũ của bác ở cho đỡ phiền người thân. Sau đấy nhà ny cũng xuống nhà mình xin phép cho 2 đứa qua lại và mời nhà mình lên thăm nhà trên đó. Mình thì cũng trộm vía học giáo dục nên cũng tìm luôn được việc mà không cần nhờ ai. Về nhà ở thì bố mẹ mình cũng yêu cầu mình về nhà người thân ở, với ngụ ý không muốn để mình bị thiệt với nhà người ta.
Nói qua về ny mình thì bạn ấy cũng sinh năm 95 bằng tuổi mình là con trai một và cũng là trưởng họ – đích tôn của dòng họ, gia đình công chức cơ bản nên cũng có nhà cửa và xe cộ đầy đủ. Sau khi mình về bác trai còn giục bác gái mua nhà cho 2 đứa ở quê, rồi hôm làm thủ tục nhà cửa xong còn mời mình và họ hàng tới ăn cơm tuyên bố chuyện nhà cửa đã xong xuôi, theo mình hiểu là ngầm cho mình một sự yên tâm nhất định.
Trong thời gian qua lại thì mình cũng thi thoảng tranh thủ dịp lễ hoặc giỗ mua quà tới biếu hoặc đến hộ giúp mọi người nên nói chung là mình tương đối được lòng mọi người, đặc biệt ông nội cũng nhiều lần giục ny mình nhanh chóng đưa mình về. Thỉnh thoảng cuối tuần ny mình cũng đưa mình về nhà mình rồi ra mắt anh em họ hàng phía nhà mình luôn.
Mọi chuyện tưởng như êm xuôi thì đến giữa năm bác trai đi xem bói để coi ngày cưới cho 2 đứa (cái này thì bác trai giấu mn) thì ông thầy mới phán rằng tuổi 2 đứa mình rất kị, lấy nhau xong ny mình sẽ chết và con cái khó khăn, từ đó trở đi bác ấy thay đổi thái độ hoàn toàn với mình, và mình nhận thấy điều không ổn cho đến giữa năm khi trước đây thống nhất là cuối năm cưới rồi. Hỏi ny không được thì mình đi hỏi chị gái ny thì chị ấy cũng thành thật chia sẻ và nói ny mình chưa muốn cho mình biết vì vẫn đang đấu tranh tư tưởng với bố mẹ. Thực ra mình có cảm nhận bác gái không thực sự quý mình cho lắm vì mình là dân quê, gia đình cũng buôn bán nhỏ và mình còn có 3 đứa em ở dưới nên có thể xét về điều kiện con trai bác có thể tìm người tốt hơn mình.
Sau đấy bọn mình có cãi cọ một thời gian, mình thì một phần vì rất yêu bạn ấy vì con người bạn ấy khá tốt và đơn giản, yêu chiều mình, một phần vì đã đưa về ra mắt cả nhà và họ hàng rồi nên mình cố gắng chờ tiếp 1 năm nữa. Nhưng mọi chuyện càng ngày càng phức tạp hơn khi bố ny mình cương quyết không chấp nhận mình, còn đòi đuổi mình nếu mình tới nhà chơi khiến mình rất khổ sở. Bạn ny mình sau 1 thời gian đấu tranh nặng nề với bố và nhờ họ hàng tác động thì đã có quyết định đưa mình quay trở lại HN để bố mẹ bạn ấy nghĩ lại và chấp nhận bọn mình. Bạn ấy cũng nghỉ việc ở công ty cũ và lên trước thì dịch dã ảnh hưởng khiến hiện tại bạn ấy vẫn chưa đi làm trở lại được trong khoảng 6 tháng rồi. Bọn mình có ý định vẫn tự làm đám cưới nhưng bạn trai mình vẫn chần chừ vì sức khoẻ của bố bạn ấy không tốt, và không muốn mình thiệt thòi khi dịch dã ntn mà họ hàng hầu như đều ở trong Sài Gòn, nếu không về thì đám ít người lại khổ cho mình. Thời gian gần đây mâu thuẫn của bạn ấy với gia đình ngày một căng thẳng hơn và bạn ấy cũng mệt mỏi vì mình thì thi thoảng vẫn hay nói tới chuyện này, bố mẹ thì can ngăn và công việc thì không như ý. Hôm nay bọn mình ngồi nói chuyện với nhau và mình quyết định nói câu dừng lại sau bao trăn trở, dù nói thật là bọn mình vẫn còn đang rất yêu. Mình cảm thấy ny mình đang có chút dao động mặc dù trước đó bạn ấy rất kiên quyết cùng mình. Bạn ấy có phân tích sợ mình sau này khổ khi không hoà hợp được với gia đình bạn ấy, rồi bạn ấy sợ phạm tội bất hiếu … Nhưng mình cảm giác bạn ấy vẫn lấp lửng, kiểu vẫn cho 2 đứa cơ hội để bước tiếp. Mình thì nửa muốn nửa không muốn vì mình cũng sắp 28 rồi, thanh xuân với con gái mà nói cũng có hạn. Mình rất mong có thể nhận được lời khuyên của mn hoặc góc nhìn quan điểm của mn dù mình biết quyết định ntn vẫn là của mình. Cảm ơn cả nhà đã kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện của mình ạ.
1. Dựa theo cách hành xử của bạn thì mình cảm nhận bạn là người chính chắn và biết điều.
2. Rõ ràng là bạn đã tìm ra câu trả lời nhưng muốn sự hổ trợ tinh thần của cộng đồng mạng để vững tinh thần.
3. 28 tuổi vẫn còn trẻ để tìm hạnh phúc tương lai. Mãi đến năm 46 tuổi mình mới gặp được ông xã trên cả tuyệt vời của mình.
4. Thà độc thân mà vui vẻ còn hơn lấy lầm chồng khổ cho mình và con mình cả đời đó bạn. Hữu duyên thì sẽ gặp người thích hợp hơn.
Chúc bạn can đảm, nghị lực, sáng suốt, và may mắn nhé.
Bỏ qua mấy lời nói nhảm của thằng thầy kia thì mình nghĩ rút lui là đúng. Không có tình yêu không chết được, nhưng không có sự tôn trọng từ nhà chồng thì cả đời bạn khổ. Chưa kể ny của bạn sau 1 thời gian đấu tranh đã bị lay động rồi. Nếu mà cứng rắn, nhất quyết không lay động thì oke thôi. Nhưng nếu đã dao động rồi thì thôi. Bạn ko tưởng tượng được bố mẹ có thể dùng chiến thuật mưa dầm thấm lâu kinh khủng cỡ nào đâu. Có 1 năm mà còn ko lì lợm được thì tới 10-20 năm sau còn lâu mới lì được.
Từ kinh nghiệm 3 năm nhùng nhằng rồi 30t cũng đứt gánh, mình nghĩ bạn nên dứt khoát sớm, nếu không thể đi tiếp thì dừng luôn để bản thân có cơ hội khác. Người bạn yêu nếu không thể quyết đoán chuyện riêng của hai bạn thì cuộc sống hôn nhân sau này sẽ vất vả cho bạn lắm. Mình luôn tin rằng người thực sự yêu bạn sẽ tìm cách để cùng nhau đi tiếp thay vì đưa ra hàng loạt lý do hợp lý để chia xa. Chúc bạn hạnh phúc.
Bạn mình có ng cũng vậy, mẹ ng y của bạn ý xem bói nói y chang trường hợp của bạn. Phản đối các kiểu, mấy năm trời. Xong sau 3 năm đi xem lại cũng ông thầy bói đó nói hợp nhau mà k có sự tác động gì cả. Xong mọi ng hỏi sao trc nói khắc mệnh giờ lại nói hợp thì kêu trc xem sách cổ giờ xem sách mới. Đúng là thầy bói ra ma, quét nhà ra rác
Ng đàn ông bản lĩnh sẽ cân bằng được chữ tình và chữ hiếu, vẫn là câu chuyện k hợp tuổi, con trưởng :)) câu chuyện của mình năm 24 tuổi.