BÊN EM MỚI LÀ CẢ THẾ GIỚI – P5 (Hết)

21.

Tôi lấy điện thoại ra, gửi cho Trần Diệp một tin nhắn.

“Anh ơi.”

Thấy anh không trả lời lại tôi luôn, tôi tắt màn hình điện thoại đi.

Giang Tứ Nguyệt không nói gì nhiều, cứ cau mày trả lời tin nhắn của ai đó.

Tôi chốc chốc lại kiểm tra điện thoại của mình xem Trần Diệp đã nhắn lại chưa.

“Trưa nay muốn ăn gì?” – Chú bất chợt lên tiếng hỏi.

“Gì cũng được ạ.” – Tôi không thấy thèm ăn, cũng không có hứng.

Chú gọi điện đặt đồ ăn.

Đúng lúc này, tin nhắn của Trần Diệp hiện lên: “Sao vậy?”

“Muốn gặp anh quá.” – Tôi trả lời rất thẳng thừng.

Trước đây, vào ngày giỗ hàng năm, tâm trạng của tôi đều rất suy sụp, đều trải qua cùng với Giang Tứ Nguyệt.

Nhưng bây giờ, người đầu tiên tôi nghĩ đến lại là Trần Diệp – người đàn ông đầu tiên dành tình yêu cho tôi.

“Được, anh tới trường tìm em.”

Tôi nhắn lại một chữ: “Vâng.”

“Có một quán hải sản, tôi còn chưa dẫn cháu đến lần nào. Tôi vừa đặt bàn rồi, đưa cháu đi ăn thử.” – Giang Tứ Nguyệt bỗng lên tiếng.

Tôi nhớ lại quán lần trước Trần Diệp đưa tôi đến, buột miệng hỏi: “Có phải quán của chú Lưu không? Cháu từng đến ăn rồi.”

Chú quay sang nhìn tôi đầy nghi hoặc, có chút kinh ngạc.

“Anh Trần Diệp từng đưa cháu đi.” – Tôi đáp.

Chú cứng họng, một lúc sau mới lại hỏi: “Ăn ngon không? Còn muốn đi thêm lần nữa không?”

“Thôi ạ.” – Tôi lắc đầu, chợt nhớ tới gì đó, liền nói – “Cháu phải quay lại trường, cho cháu xuống ở con đường ngay trước trường đi ạ.”

Tôi không muốn chú và Trần Diệp chạm mặt nhau.

Chú khựng lại một chút, sau đó nói: “Được.”

Lúc xuống xe, chú còn nhắc tôi mang túi quà theo, nhưng tôi sợ lát nữa Trần Diệp lại hỏi, tôi lười giải thích nên bảo chú cứ mang về nhà để cũng được.

Chú đồng ý.

Sau khi tạm biệt Giang Tứ Nguyệt, tôi đứng dưới tòa ký túc xá đợi Trần Diệp.

Cả đầu anh vẫn một màu xám khóc, phì phèo điếu thuốc, bộ dạng bất cần đời, ôm eo tôi lên xe.

Anh nói muốn đưa tôi đi nghỉ dưỡng, tôi bảo tôi sắp thi, còn phải ôn tập, hết thời gian rồi.

Thế mà anh lại cầu xin tôi: “Nam Nam bé nhỏ, em không nhớ anh nữa à?”

Tôi mềm lòng, cuối cùng vội quay về phòng kí túc xá lấy sách ôn tập rồi theo anh đến khu nghỉ dưỡng.

Vẫn là cùng nhóm bạn hôm đó của anh.

Bọn họ nhìn thấy tôi lần thứ hai, có hơi kinh ngạc, nhưng vẫn mỉm cười chào tôi.

Tôi cũng học theo người khác, cố gắng chào bọn họ một cách tự nhiên nhất có thể.

Trần Diệp là như vậy, đi đâu cũng có cả đám bạn bè. Tôi muốn ở bên anh, không thể lúc nào cũng để anh miễn cưỡng vì tôi mà phải ngồi một góc nhìn người khác chơi.

Thế là tôi lấy hết can đảm, cố gắng hòa nhập vào với bọn họ, có vẻ cũng không quá khó.

Chơi xuyên từ chiều đến tối, đêm đến tôi mệt quá, nằm gục trên giường, làm gì còn sức mà ôn bài nữa, chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ luôn thôi.

Ai ngờ, vừa nhắm mắt lại, những nụ hôn dày đặc của Trần Diệp đã ập đến.

Tôi cũng không từ chối, để mặc cho anh hôn tôi cho đến khi tôi mềm nhũn cả người.

“Nam Nam bé nhỏ, em muốn anh phải nhịn đến bao giờ nữa?” – Anh hỏi tôi.

“Hôm nay không được đâu.” – Đối mặt với lời ngon tiếng ngọt của anh, tôi vẫn một mực từ chối.

“Vẫn không được? Em muốn chơi đùa chết anh đấy à?” – Giọng anh mang chút ấm ức, nhưng bàn tay vẫn không hề ngừng lại.

Tôi giật mình, giữ chặt tay anh lại, kêu lên: “Trần Diệp!”

“Hửm?” – Anh vẫn chăm chú hôn tôi – “Nam Nam ngoan, anh cũng là đàn ông bình thường mà…”

“Không được.” – Tôi đẩy anh ra, nhất quyết không chịu.

Anh tỏ ra như không hề nghe thấy những gì tôi nói, động tác vẫn cương quyết.

“Thực sự không được!” – Tôi gào lên.

Tiếng gào này khiến anh sững người.

Cuối cùng thì anh cũng dừng động tác của mình lại, ngây người nhìn tôi.

Anh giận rồi.

Tôi cảm thấy mình nên giải thích với anh rằng hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ tôi, mà kể cả không phải, tôi cũng không thể nào chấp nhận anh một cách nhanh chóng như vậy.

Anh im lặng nhìn tôi rất lâu, cuối cùng nhàn nhạt hỏi: “Em vẫn còn thích cái tên súc sinh Giang Tứ Nguyệt đó sao?”

Tôi chết lặng trước câu hỏi của anh.

“Không phải.” – Tôi đáp lại một cách yếu ớt.

Tôi thừa nhận rằng tôi thích Giang Tứ Nguyệt, nhưng kể từ sau khi quyết định sẽ ở bên anh ấy, tôi đã hoàn toàn buông bỏ Giang Tứ Nguyệt rồi.

Ở bên anh, tôi không hề nghĩ đến người đàn ông nào khác, và cũng không hề vì người đàn ông khác mà mới từ chối anh.

“Vẫn còn nói dối anh?” – Anh lật người, ngồi hẳn dậy, nhìn chằm chằm vào tôi – “Đừng có nói với anh là, Giang Tứ Nguyệt suốt ngày bảo vệ em, không cho anh tiếp xúc với em, dùng đủ mọi cách để áp bức anh, suýt nữa còn lật mặt thành kẻ thù với anh, cậu ta làm vậy chỉ bởi vì coi em là cháu gái nhé?”

“Em không biết.” – Tôi có chút ấm ức, tôi không biết tại sao anh lại nói ra những lời hiểu lầm về tôi.

“Nếu em đã thích Giang Tứ Nguyệt như vậy, tại sao còn muốn trêu ghẹo anh?” – Anh đột nhiên rất tức giận – “Hứa Nam, cả đời này anh chưa từng bị phụ nữ chơi đùa bao giờ!”

Vứt lại lời này, anh đứng lên khỏi giường, mặc quần áo vào, cuối cùng bỏ đi mà không thèm quay đầu, để lại một mình tôi run lẩy bẩy ngồi trên giường.

Tôi cảm thấy mình thất bại quá.

Tại sao một mối quan hệ yêu đương mới chỉ kéo dài không quá vài ngày lại trở nên như thế này?

Tôi cũng không hiểu tại sao lại từng thích một người lại trở thành lịch sử đen của tôi? Không thể chấp nhận tiến triển quá nhanh, cũng là lỗi của tôi sao?

Tôi cũng thấy ấm ức chứ.

Tôi cứ khóc nức nở, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau thức dậy, Trần Diệp không còn ở đó.

Là bạn anh chở tôi quay về trường học.

Tôi suy nghĩ rất lâu, cả một tuần trời đều thấy không yên.

Tôi định gửi tin nhắn giải thích cho anh, nhưng chợt thấy bức ảnh do một người bạn của anh đăng lên trong vòng tròn bạn bè.

Trong ảnh, là ở quán bar, Trần Diệp ôm eo một cô gái rất thân mật.

Giây phút đó, nước mắt tôi rơi như mưa.

Tôi biết rằng, mối tình đầu của tôi đã kết thúc rồi.

Mối tình đầu chỉ kéo dài trong vòng vài ba ngày.

Cũng kể từ đó, tôi không tìm Trần Diệp nữa.

Anh cũng không còn liên lạc gì với tôi nữa.

Anh giống như một ngôi sao băng lướt vội qua bầu trời đêm đen tối của tôi, tim tôi cũng dần trở nên tê liệt.

Đây có phải là cảm giác khi yêu không?

Tôi chẳng hề muốn vậy.

22.

Tôi tưởng rằng tôi có thể tự chữa lành cho bản thân.

Tôi tưởng rằng Trần Diệp chỉ là một vị khách lướt vội qua trong cuộc đời tôi.

Tôi tưởng rằng mình cũng không quá thích anh ấy, chỉ cần một tháng sau tôi sẽ có thể quên đi chuyện cũ này.

Nhưng nửa tháng sau, tôi xem tin tức trên điện thoại, Trần Diệp và Tần Vũ đã đính hôn, chuyện hôn sự của con gái đầu lòng nhà họ Tần đã đâu vào đấy.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, không dám tin nổi vào mắt mình.

Một người là Trần Diệp, người mà nửa tháng trước còn dỗ dành tôi, ngọt ngào gọi tôi em ơi em ơi.

Một người là Tần Vũ, người mà Giang Tứ Nguyệt từng nói sẽ đính hôn cùng.

Tại sao hai người này đột nhiên đến với nhau?

Buổi chiều có bài thi môn Toán cao cấp, đầu óc tôi thì rối bời.

Mãi cho đến khi hết giờ nộp bài, tôi mới phát hiện ra ngoại trừ viết tên mình vào bài thi, ngoài ra tôi không viết thêm bất cứ chữ nào nữa.

Về đến phòng ký túc xá, tôi trốn dưới chăn bông, đau khổ che chặt hai mắt mình lại.

Thế giới này làm sao vậy?

Anh cho tôi thấy mặt dịu dàng nhất của anh, đưa tôi lên thiên đường, rồi ngay khi tôi không hề phòng bị gì, anh giáng cho tôi một đòn chí mạng.

Thế là cả phòng ký túc xá đều biết tôi lại thất tình nữa rồi.

Bọn họ hỏi tôi có chuyện gì vậy, tôi không chịu nói.

Biết nói gì đây? Tôi chỉ thấy mình nực cười quá.

Không biết mình đã khóc bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy thì trời đã tối rồi.

Tôi ngồi đờ đẫn trong ký túc xá rất lâu, sau gửi một tin nhắn cho Trần Diệp.

“Anh đang ở đâu, em muốn gặp anh.”

Người bên kia ngay lập tức trả lời.

“Khách sạn Tư Hào, em đến luôn đi.”

Ngồi trên xe taxi, tôi có chút do dự, cảm thấy bản thân hơi bốc đồng.

Nhưng nếu cứ quay về như thế này, tôi không cam tâm. Tôi cảm thấy từ đầu đến cuối, tôi đều rất bị động, bị động tiếp nhận sự tiếp cận của anh, cuối cùng bị động chấp nhận sự kết thúc của anh. Anh thậm chí còn không thèm nói với tôi dù chỉ một lời.

Tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa, tôi cần lời giải thích của anh.

Tôi lấy hết can đảm, bước xuống xe đi thẳng vào sảnh khách sạn, anh bảo anh đang ở sảnh tiệc.

Vừa mở cửa định bước vào, tôi bỗng đụng phải một người…

“Tiểu Nam?” – Là Tần Vũ, đang mặc một chiếc váy dạ hội xa xỉ, nhìn tôi từ trên xuống dưới – “Giang Tứ Nguyệt không có ở đây.”

Tần Vũ có vẻ như không cảm thấy xấu hổ chút nào khi đã phản bội Giang Tứ Nguyệt

“Cháu đang tìm Trần Diệp.” – Tôi nhìn chằm chằm vào Tần Vũ, nhưng chỉ nửa phút sau đã thấy nhụt khí rồi.

Sự điềm nhiên như không của Tần Vũ khiến tôi không thể chống đỡ nổi.

“Ồ… Tìm anh ấy làm gì? Muốn đòi lại công bằng cho chú cháu sao?” – Tần Vũ cười, nhấp một ngụm vang đỏ – “Tiểu Nam, tôi không nợ gì chú cháu cả. Thái độ của Giang Tứ Nguyệt đối với tôi, ngay cả phụ nữ bình thường cũng không chịu nổi, huống chi Tần Vũ tôi đây vốn không phải người vì yêu mà bất chấp cho bằng được.”

“Đó là chuyện của cô và Giang Tứ Nguyệt. Cháu đến tìm Trần Diệp là vì chuyện giữa cháu và anh ấy.” – Tôi không buồn giải thích với Tần Vũ.

“Ý cháu là gì?” – Tần Vũ nghi ngờ nhìn tôi.

Vài giây sau, Tần Vũ đột nhiên bật cười: “Cháu còn nhỏ tuổi, nhưng mà đám trẻ con bây giờ đều bạo dạn giống cháu thế sao?”

Tần Vũ ghé sát vào tai tôi: “Dụ dỗ chú cháu xong, rồi còn định dụ dỗ cả Trần Diệp nữa? Đừng có mơ.”

Lời của Tần Vũ khiến tôi bất chợt nổi da gà.

“Cháu không hề trêu ghẹo Trần Diệp.” – Tôi cắn chặt môi, cố ngắn lại giọt nước mắt đang chực rơi xuống – “Là anh ấy trêu ghẹo cháu mới đúng.”

“Hahaha…” – Thấy tôi nói vậy, Tần Vũ cười đến không thở nổi.

“Trần Diệp trêu ghẹo cháu sao? Có chắc rằng không phải cháu đang tự mình đa tình không? Ngày nào anh ta cũng chơi bời với đủ loại phụ nữ, lẽ nào cháu tưởng rằng anh ta sẽ vì một cô gái nào đó mà dừng lại sao? Trần Diệp từ lâu đã năn nỉ muốn được liên hôn với gia đình nhà tôi. Tôi chỉ cần móc ngón tay ra, anh ta sẽ xử lý sạch sẽ tất cả những người phụ nữ bên cạnh mình. Cháu gái bé nhỏ à, loại người như chúng tôi đâu, nào có tình yêu chân thành, đều chỉ là ràng buộc về lợi ích thôi. Tôi khuyên cháu đừng đâm đầu vào.”

Tôi đứng đó, nghe những lời Tần Vũ nói, trái tim lạnh lẽo đến tuyệt vọng.

“Anh ấy ở bên cô từ khi nào?” – Tôi không cam tâm, tôi muốn có một đáp án, một đáp án làm tôi mất hết hy vọng.

Tần Vũ sựng lại một giây: “Nửa năm trước, khi ấy tôi vẫn còn đang qua lại với chú cháu. Trần Diệp đến tìm tôi rất nhiều lần, lúc đó tôi cũng giống như cháu, cứ tưởng rằng mình có thể có được một tình yêu thực thụ, nhưng Giang Tứ Nguyệt thật sự làm tôi thất vọng quá. Vì vậy tôi mới đồng ý với lời đề nghị của Trần Diệp. Sao, Trần Diệp cũng đi trêu ghẹo cháu à?”

Ừm, tôi tuyệt vọng rồi.

Tôi không biết mình đã rời khỏi đó kiểu gì nữa.

Tôi vô định bước đi trên con phố đông đúc, nhìn người người qua lại, đèn xanh rồi lại đỏ, tất cả dần biến thành những bóng mờ mờ ảo.

Tôi đau đớn ngồi sụp xuống, ôm đầu, khóc tức tưởi.

Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, trời bỗng đổ mưa.

Tôi lờ đi, như thể tôi đã bị cô lập hoàn toàn với thế giới này, mất đi khả năng suy nghĩ.

Hình như mưa tạnh rồi.

Tôi đờ đẫn một lúc, sau đó ngẩng mặt nhìn lên, nhưng không thấy bầu trời đâu cả, mà chỉ thấy một chiếc ô đang lơ lửng trên đầu tôi, và còn có cả Giang Tứ Nguyệt.

Chú mặc một chiếc áo khoác dạ màu đèn, đôi mắt đen đến dọa người, trên khuôn mặt nhợt nhạt của chú là những cảm xúc mà tôi không thể hiểu được. Nước mưa chảy dọc theo bờ vai chú, nhỏ tí tách xuống giày da, bắn tung tóe lên thành từng chuỗi bọt nước.

Tôi và chú đối mặt một lúc lâu, cuối cùng chú thở dài.

“Về nhà thôi.” – Chú nói.

Tôi cắn chặt môi, cúi gằm mặt xuống, không muốn để chú thấy tôi trong bộ dạng nhếch nhác như lúc này.

Chú vẫn đợi tôi một lúc, sau đó ngồi quỳ xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi: “Về nhà, nhé?”

Tôi quay mặt đi, nước mắt lại lại một lần nữa rơi lã chã.

“Đừng khóc.” – Giọng chú nhè nhẹ, nhưng chú càng dịu dàng bao nhiêu, tôi lại càng ấm ức bấy nhiêu, nước mắt cũng không kìm nổi.

Chú duỗi tay ra, nâng mặt tôi lên, dùng ngón tay cái chầm chậm lau đi từng giọt nước mắt cho tôi: “Nam Nam ngoan, không khóc.”

Tôi không thể cầm lòng được nữa, lao vào lòng chú, khóc đến mụ mị đầu óc.

“Giang Tứ Nguyệt, chú lừa cháu, chú lừa cháu!” – Tôi vừa khóc, vừa ấm ức trách chú.

Một tay chú cầm ô, tay kia ôm tôi, vỗ nhẹ vào lưng tôi, khàn giọng nói: “Đều đã qua rồi.”

Chú cứ đứng dưới mưa ôm tôi như vậy, an ủi tôi. Đợi đến khi tâm trạng tôi ổn định lại hơn, chú mới dắt tay tôi ra xe, thắt dây an toàn cho tôi, rồi về nhà.

23.

Kỳ thi cuối cùng cũng kết thúc.

Tôi cũng không quay lại trường học nữa.

Suốt cả kỳ nghỉ đông, tôi trốn trong nhà, không chịu ra ngoài.

Giang Tứ Nguyệt có vẻ cũng không còn bận rộn như trước nữa. Chú chuyển hết công việc về làm tại nhà, mỗi ngày đều trông chừng tôi.

Có lẽ chú lo lắng rằng tôi sẽ nghĩ quẩn. Nhưng tôi đâu có yếu đuối đến vậy.

Kể từ khi bố mẹ qua đời, tôi mới biết cuộc sống này quý giá biết bao, sao tôi có thể lãng phí một cách dễ dàng như vậy? Tôi phải sông, cũng là sống tiếp thay cho bố mẹ tôi.

Chỉ là không thể sống tốt được như những gì tôi đã hứa với họ, tôi thất bại quá.

Tết sắp đến, kết quả thi cũng có rồi. Cũng không ngạc nhiên lắm, tôi trượt môn Toán cao cấp rồi.

Suốt cả thời gian này, Giang Tứ Nguyệt cũng không dẫn phụ nữ về nhà nữa.

Dường như đã trở lại như trước kia, cái thời mà tôi và chú không hề xích mích, tâm sự đủ chuyện.

Mỗi ngày, chú đều nghe tôi kể về những điều thú vị trên mạng xã hội, rất kiên nhẫn, cũng rất hợp tác. Biết rằng tôi vừa trượt môn, chú liền đi mua một cuốn sách Toán cao cấp về, tự mình nghiên cứu, sau đó giảng kiến thức lại cho tôi như thật.

Nhưng tôi vẫn không có tiền đồ gì, lần nào chú mới giảng được nửa chừng, thì tôi cũng đã mắt nhắm mắt mở, cuối cùng nằm ngủ thiếp đi ngay trên mặt bàn.

Những lúc như vậy, chú đều lắc đầu thở dài, nhưng không đánh thức tôi dậy. Chú sẽ im lặng ngồi bên cạnh, làm việc của mình trên laptop, đợi đến khi tôi tỉnh.

Có một lần, tôi lại ngủ gật mất, sau khi tỉnh dậy, tôi chạy đi tìm Giang Tứ Nguyệt, thấy chú đang ngồi xem máy tính. Tôi bước vào, chú cũng chỉ liếc tôi một cái rồi không để ý nữa.

Xem cái gì mà nghiêm túc, tập trung như vậy?

Tôi đột nhiên muốn bày trò trêu chú.

Tôi bèn ngồi sụp xuống sàn nhà, rón rén bò qua, sau đó chui lên từ dưới gầm bàn, vươn tay nắm lấy ống quần của chú, sau đó thò đầu ra khỏi gầm bàn, chuẩn bị dọa cho chú chết khiếp.

“Òa!” – Tôi thò đầu ra, gào lên một tiếng, chú lập tức cúi thấp đầu xuống.

Nhất định là chú đã bị tôi dọa cho sợ rồi, nếu không thì sao lại cứ đơ người ra thế, lúc lâu sau vẫn không hoàn hồn lại.

Thấy ánh mắt chú nhàn nhạt nhìn mình, môi chú khẽ run, tôi liền có cảm giác sảng khoái khi trò nghịch ngợm của mình đã thành công.

Tôi định bò dậy, nhưng chú bỗng vươn tay ra che mắt tôi lại.

“Giang Tứ nguyệt, bỏ tay ra.” – Tôi cựa quậy muốn gỡ tay chú ra.

Tay còn lại của chú ngay lập tức bịt miệng tôi lại, không cho tôi lên tiếng.

Làm thế để làm gì?

“Hôm nay họp đến đây thôi.” – Chú bỗng nói một câu, sau đó nhanh chóng đóng laptop lại.

Họp cái gì cơ?

Đang họp á!?

Tôi biết lỗi rồi, ngồi bệt trên sàn nhà, cúi mặt ủ rũ.

“Bọn họ sẽ không… hiểu lầm đâu, đúng không?” – Một lúc sau, tôi mới lí nhí hỏi.

Chú chỉ nhàn nhạt liếc tôi: “Cháu thử nói xem?”

“Thế… biết làm sao đây?”

“Còn làm sao nữa? Chắc tiêu đề của tin tức nóng hổi ngày mai đều sẽ là Tổng Giám đốc của Tập đoàn Giang thị ‘kim ốc tàng Kiều’ thôi.”

“Hả?”

Tôi không ngờ rằng hành vi ấu trĩ của mình sẽ lại mang đến cho chú rắc rối lớn thế này.

Tôi không biết phải làm gì.

“Bây giờ đã biết sợ chưa?” – Chú bất lực thở dài, kéo tôi từ dưới sàn nhà lên – “Còn muốn nghe giảng bài nữa không?”

“Thôi ạ.” – Tôi hổ thẹn quá rồi, nào còn dám đòi nghe giảng bài nữa.

24.

Sau đó tôi cũng không biết Giang Tứ Nguyệt đã xử lý kiểu gì nữa, một tuần rồi vẫn không thấy có bất kì tin tức nào liên quan đến chú, nên lúc này tôi mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là kể từ sau ngày hôm đó, tôi cứ cảm thấy bầu không khí giữa tôi và chú có gì đó không đúng lắm.

Bất kể là lời nói hay hành động, đều mang lại cảm giác ám muội.

Tôi cũng rất lo lắng không biết có phải tôi lại tự mình đa tình không. Tôi sợ mình sẽ lại phá vỡ mối quan hệ hòa hợp hiện giờ giữa tôi và chú, lại khiến cả hai trở nên mệt mỏi.

Thế là, tôi bắt đầu cố gắng tránh tiếp xúc với Giang Tứ Nguyệt, tránh mọi giao tiếp bằng mắt với chú.

Nhưng chỉ cần chú lại gần tôi, cảm giác đỏ mặt và tim đập mạnh lại đến nữa.

Tôi lại khổ não rồi.

Khoảng thời gian trước năm mới, tiệc tùng xã giao được xếp dày đặc, chú cũng đã từ chối rất nhiều, nhưng cũng có những bữa tiệc không thể không đi.

Tối đến, tôi ở nhà một mình.

Chú nhắn tin qua WeChat cho tôi, nói rằng giao thừa năm nay chú không về kịp, nhưng mùng một Tết nhất định sẽ dành cả ngày cho tôi.

Tôi trả lời: “Vâng.”

Tôi lật cuốn lịch, thấy choáng váng.

Năm nay, mùng một Tết và lễ Valentine là cùng một ngày.

Chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay chú có ý gì khác?

Đêm đến, tôi nằm trên giường, lật qua lật lại.

Trằn trọc đến tận nửa đêm, thực sự không tài nào ngủ được, tôi mặc mặc nguyên bộ đồ ngủ, vào phòng sách tìm một cuốn sách để đọc.

Nhưng đọc mãi cũng chẳng vào nổi đầu.

Tôi lại lật bộ sưu tập báo của chú ra xem. Giang Tứ Nguyệt luôn có thói quen sưu tầm các tờ báo, trong nhà còn có một căn phòng nhỏ chuyên dùng để chất đầy các xấp báo giấy.

Mỗi năm, mỗi tháng được đánh dấu, phân loại cẩn thận.

Tôi chậm rãi lật từng tờ, cuối cùng ánh mắt tôi rơi xuống một ngày nọ.

Đó là ngày giỗ của bố mẹ tôi, nhưng tờ báo này là từ 8 năm trước.

Tôi do dự một lúc lâu mới lấy tờ báo đó ra.

Tôi chỉ là tò mò muốn biết còn chuyện gì khác đã xảy ra vào ngày bố mẹ tôi qua đời.

Tôi mở tờ báo ra, sốc trong nháy mắt.

“Giáo sư của một trường đại học nổi tiếng đã không may qua đời vì cứu một thanh niên bị rơi xuống nước.”

Tôi đã bị sốc.

Bởi vì, bố mẹ tôi đúng là chết vì đuối nước, nhưng trong giấy báo tử lúc đó không hề đề cập đến tình trạng cụ thể của thanh niên rơi xuống nước, chỉ ghi là không rõ lai lịch của nam thanh niên đó.

Lúc ấy, tôi chìm trong nỗi đau về cái chết của bố mẹ, khóc đến long trời lở đất, không hề nghĩ đến việc sẽ đi tìm người thanh niên đó.

Nhưng bài báo tôi đang xem lúc này lại khác hoàn toàn với những gì tôi đọc được trong giấy báo tử hồi đó.

Bài báo này ghi rằng thanh niên đó quẫn trí vì tình nên mới nhảy xuống sông muốn tự tử.

Hơn nữa, người đó không phải là ai khác chính, mà chính là học trò của vị giáo sư đó.

Cả người bắt đầu run cầm cập.

Ở cuối bài báo đó là một dòng chữ viết bằng bút mực:  “Xin lỗi thấy, em sẽ chăm sóc con gái thầy đến hết đời”.

Hai mắt tôi bắt đầu mờ đi, đầu óc ong ong, lúc thì khóc, lúc lại cười, như một kẻ điên.

Hóa ra, nam thanh niên rơi xuống nước đó chính là Giang Tứ Nguyệt.

Người đàn ông luôn miệng nói rằng sẽ chăm sóc tôi đến hết đời.

Người đàn ông luôn bao dung tôi cho dù tôi làm bất cứ thứ gì.

Người đàn ông luôn không ngừng từ chối tôi, nhưng cũng không dám bỏ mặc tôi.

Thế nên, nhiều năm như vậy, chú nuôi tôi chỉ bởi vì thấy cắn rứt lương tâm?

Tôi như thể bị rút hết sức lực, ngã quỵ xuống đất.

Những việc trong quá khứ như một tia chớp xuyên qua bầu trời, từng cảnh từng cảnh hiện về trong tâm trí tôi.

Tất cả mọi thứ, dường như đã có lời giải đáp.

24.

Tôi đi đây.

Tôi không biết phải đối mặt với Giang Tứ Nguyệt như thế nào nữa.

Chỉ cần nghĩ đến việc chính chú đã hại chết bố mẹ tôi, chính chú đã gây ra thảm kịch cho tôi trong suốt bao năm qua, tôi đều đau đớn đến không thở nổi.

Tôi hận chú, lại càng hận bản thân mình hơn, bởi tôi thậm chí không thể hận chú dù chỉ một chút.

Giang Tứ Nguyệt chính là hung thủ gây ra cái chết của bố mẹ tôi đấy, nhưng tôi lại bởi vì tình cảm ích kỷ của mình mà không thể hận chú từ tận đáy lòng.

Tôi tự mắng mình là không có tiền đố, mắng mình không có điểm dừng, mắng mình không phân biệt được trắng đen, nhưng tôi thực sự không biết phải làm thế nào.

Sau đó chú có gọi cho tôi, liên tục nói xin lỗi, nhưng tôi không đáp lại dù chỉ một chữ.

Có lẽ chú đã biết rằng sự việc đã bại lộ, nên mới gọi điện thoại đến để thừa nhận. Nhưng, đâu còn tác dụng gì nữa, tôi và chú cuối cùng cũng vĩnh viễn không bao giờ có thể ở bên nhau được nữa.

“Giang Tứ Nguyệt, duyên phận của chúng ta, kết thúc ở đây đi.” – Đây là tin nhắn cuối cùng của tôi dành cho chú.

Kể từ giờ, tôi sẽ xóa chú hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi.

“Được, Nam Nam. Chăm sóc tốt cho bản thân mình.”

Đây cũng sẽ là lần trò chuyện cuối cùng giữa tôi và chú.

Sau khi đi học lại, trải qua một kỳ nghỉ đông đầy đau đớn, tôi bắt đầu thay đổi hoàn toàn tính nết của mình.

Tôi bắt đầu dây dưa với rất nhiều những kiểu đàn ông khác nhau.

Mỗi ngày, tin nhắn trong WeChat nhiều đến mức tôi không kịp trả lời hết. Dường như chỉ có cách này mới giúp tôi có thể buộc mình quên đi những điều không vui vẻ gì trước đó.

Bạn cùng phòng có nhã ý nhắc nhở tôi đừng đùa với lửa như thế này, nhưng tôi không quan tâm.

Ban ngày tôi có thể tán gẫu với đám con trai, thế nhưng khi màn đêm buông xuống, tôi lại mất ngủ.

Tôi cảm thấy mình bị điên rồi.

Bạn cùng phòng không biết lấy được số điện thoại của Giang Tứ Nguyệt từ đâu, bí mật nói cho chú về tình hình hiện tại của tôi.

Thế là, Giang Tứ Nguyệt bắt đầu không ngại khó khăn, ngày nào cũng đến trường tìm tôi.

Tôi thì thấy rất phiền.

Chú luôn đỗ xe ở ngay trước tòa ký túc xá, nhìn tôi qua cửa sổ xe.

Mà tôi thì luôn đi lướt qua xe chú một cách bình lặng, chưa từng dừng chân lại một lần.

Giống như một cuộc giằng co bất tận, nhìn bề ngoài thì có vẻ như tôi đã thắng.

Trước đây tôi luôn bám dính lấy chú, chú từ chối tôi.

Bây giờ lại là chú bám dính lấy tôi cả ngày, nhưng tôi không thèm cho chú tí mặt mũi dù chỉ một lần.

Chú cũng không lùi bước, cứ canh dưới tòa ký túc xá như vậy.

Có lần tôi nói đùa với bạn cùng phòng rằng: “Chú ấy có bản lĩnh thì cứ đứng canh cả đời đi, xem ai mới là người kiên trì đến cuối cùng.”

“Cuối cùng thì tôi kiểu gì cũng thắng thôi. Chú ấy sao chịu được bằng tôi, dù gì thì cũng già hơn tôi nhiều mà.”

Bạn cùng phòng chỉ nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, không nói gì.

Tôi cũng không biết tôi bị làm sao nữa.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì tôi cũng lao vào con đường trầm cảm. Tôi chỉ sợ mình sẽ phát điên lên trước khi chú bỏ cuộc.

25.

Một người bạn trai, nói đúng hơn là một người bạn trai vừa bị tôi đá – Lý Phi, rủ tôi đi chơi.

Tôi đồng ý rồi.

Nhìn đi, tôi hiện tại là thế đấy, chỉ cần ai đó tìm tôi, chỉ cần tôi có việc gì để làm, tôi đều sẽ đi.

Lý Phi và đám bạn của anh ta thuê một chiếc ô tô, tự lái đến câu lạc bộ thể thao dù lượn trên đỉnh núi.

Chúng tôi chơi tận đến đêm, nhưng Lý Phi chỉ đặt đúng một phòng khách sạn.

Tôi biết anh ta định làm gì. Đó cũng là lý do tôi đá anh ta thẳng cẳng, vì anh ta chỉ muốn ngủ với tôi.

Tôi có thể hôn, có thể ôm, nhưng ngủ thì tuyệt đối không thể.

Ngay trước mặt đám bạm của Lý Phi, tôi tự đến quầy lễ tân đặt một phòng khác.

Lý Phi thấy không còn mặt mũi, hung hăng nhìn tôi: “Không ngủ với anh, còn chạy đến đây để hẹn hò, ý em là gì hả?”

“Cứ hẹn hò với anh là phải ngủ với anh à? Anh coi tôi là loại người gì? Tôi chỉ là đang đốt chút thời gian nhàm chán thôi, sao, anh thích cưỡng ép à?”

“Hứa Nam, không cho anh tí mặt mũi nào như thế này, em có chắc là sẽ không cầu xin anh không?”

“Cầu xin anh?” – Tôi cười khinh bỉ – “Nằm mơ à?”

Rất nhanh sau đó tôi mới biết, tại sao anh ta lại nói câu đó – Em có chắc là sẽ không cầu xin anh không?

Bởi vì ban nãy tôi có uống chai nước mà anh ta đưa cho tôi. Lúc này, tôi đang ở trong phòng WC của khách sạn, cả người không hề có chút sức lực nào, thân dưới thì nóng bừng bừng.

Tôi bị Lý Phi tính kế rồi.

Thẻ phòng vẫn còn ở chỗ anh ta. Vừa rồi tôi đi vệ sinh, có nhờ anh ta ở bên ngoài cầm túi xách hộ tôi.

Lúc này, anh ta đang đứng ở ngay trước cửa WC, gọi nhỏ: “Nam Nam, mau ra ngoài đi, ngoan.”

“Lý Phi, sao anh lại hèn hạ đến mức này?” – Tôi khóa trái cửa lại, không cho anh ta vào.

“Hèn hạ? Nam Nam, em cứ kiên quyết không cho anh động vào em. Em có bệnh tâm lý, anh là đang muốn giúp em vượt qua chướng ngại tinh thần mà.”

“Xàm xí!”

Giọng tôi càng trở nên mềm hơn.

Toàn thân đều khó chịu, rất khó chịu.

Tôi không muốn phí lời với Lý Phí nữa.

Tôi vặn vòi nước ra, liên tục dội nước lạnh vào người, lạnh đến mức rùng mình, nhưng cảm giác khó chịu ở thân dưới vẫn không hề thuyên giảm chút nào.

Ở bên ngoài, Lý Phi bắt đầu đạp cửa rầm rầm.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy vô cùng hoảng sợ.

Tôi cầm chắc điện thoại trong tay, do dự một lúc, mới bấm gọi cho Giang Tứ Nguyệt.

“Giang Tứ Nguyệt.” – Tôi gọi tên chú bằng một giọng yếu ớt.

“Nam Nam…” – Chú có chút căng thẳng, có lẽ là nghe thấy giọng tôi không đúng lắm, lo lắng hỏi – “Cháu đang ở đâu?”

“Cháu không biết.” – Đầu tôi bắt đầu quay mòng mòng, tôi không nghĩ ra gì hết.

“Gửi định vị vị trí ngay cho tôi, đừng tắt máy.” – Tôi nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng khởi động xe, chú vừa an ủi tôi, vừa nói với tôi rằng chú sẽ đến nhanh thôi.

Sau đó, tôi khó chịu đến mức không nói được ra lời nữa, cứ chỉ ậm ậm ừ ừ.

Tôi cũng không biết chú đến lúc nào.

Chỉ cảm thấy mình được chú ôm vào lòng.

Chú bế tôi đặt xuống hàng ghế sau xe, dùng dây an toàn quấn chắc người tôi lại: “Tôi đưa cháu đến bệnh viện, cố chịu nhé.”

“Vâng.” – Tôi dùng chút sức lực cuối cùng của mình để trả lời.

Nhưng đường đi, dài lê thê.

Ngoài trời mưa tầm tã, gió và mưa quyện vào nhau.

Tôi nghe thấy những hạt mưa tách tách va vào nóc xe, càng lúc càng to, và gió cũng như đang muốn lật đổ xe.

Sau đó xe dừng lại, hình như đường xuống núi bị cây đổ chắn ngang.

Chú mở cốp xe, lấy thùng dụng cụ ra, muốn dẹp thân cây gọn sang một bên.

Nhưng có lẽ thấy làm vậy quá tốn sức và mất thời gian, chú lại quay về trong xe, lo lắng nhìn tôi. Chú bắt đầu lấy điện thoại gọi người đến, vừa gọi vừa chửi bới.

“Cho dù có phải lôi công nhân phụ trách dậy khỏi giường, anh cũng phải lập tức dọn sạch đường cho tôi!”

Chú bực đến thở hổn hển.

“Giang Tứ Nguyệt.” – Tôi thều thào gọi.

“Tôi ở đây.” – Mặt chú trắng bệch lại.

“Có phải cháu sắp chết không? Cháu khó chịu quá.” – Tôi khóc nức nở, đưa tay muốn bám lấy thứ gì đó.

“Nói linh tinh gì đấy.” – Chú nắm chặt lấy hai tay tôi.

Đầu óc ong ong, cả người vặn vẹo, bàn tay không yên, cứ sờ sờ chú: “Cháu khó chịu quá, nếu cháu chết, có thể chôn cháu bên cạnh bố mẹ được không?”

“Nam Nam… Đừng nghĩ linh tinh nữa.” – Giọng chú có chút nghẹn ngào.

“Không… Giang Tứ Nguyệt, cháu sai rồi, cháu sai rồi.” – Tôi bật khóc – “Nhưng cháu thật sự rất thích chú.”

Nói xong, tôi cảm thấy mình khó chịu đến sắp ngất đi rồi.

Đột nhiên, tôi bị kéo vào vòng tay của Giang Tứ Nguyệt, và những nụ hôn dày đặc cũng bắt đầu đặt xuống người tôi.

Tôi như thể vừa nắm lấy được một ngọn cỏ cứu mạng, bắt đầu liều lĩnh đòi hỏi chú.

Trước khi ngất lịm đi, hình như tôi có nghe thấy Giang Tứ Nguyệt nói gì đó, nhưng tôi không còn nhớ nổi nữa rồi.

Ngày hôm sau, cái nắng giữa trưa gay gắt đến mức khiến tôi không mở nổi mắt ra.

Tôi khẽ cau mày, kết quả là có một bàn tay đưa ra, che bớt ánh nắng cho tôi.

Lúc này tôi mới miễn cưỡng mở to mắt ra, nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt đầy dịu dàng, ôn nhu của Giang Tứ Nguyệt. Tôi giật mình.

Giây phút này, những cảnh tượng đêm qua lướt qua tâm trí tôi như một bộ phim, nhớ lại cảnh tượng nào đó, tôi xấu hổ, đỏ bừng cả mặt.

Chú lại rất điềm tĩnh. Nhìn nhau mấy giây, chú không nhịn được nữa, bật cười: “Giờ đã biết mệt chưa?”

Nghe chú nói vậy, mặt tôi càng đỏ hơn.

Giang Tứ Nguyệt từ đằng sau vòng tay ôm chặt tôi: “Ngủ tiếp đi, tôi trông chừng cho.”

Cảm giác ngọt ngào bùng lên trong trái tim tôi: “Vâng ạ.”

(HẾT)

Theo: TG Truyện

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *