11.
“Nếu Giang Tứ Nguyệt còn mắng em nữa, cứ nói cho anh biết, anh đến tính sổ với cậu ta.”
Trần Diệp đưa tôi về nhà, anh ngậm một điếu thuốc trước cửa, nhìn tôi và thề thốt rằng từ nay anh sẽ bảo kê cho tôi.
“Tính sổ kiểu gì?” – Tôi cười hỏi anh, cảm thấy chỉ sau một ngày tiếp xúc cùng anh, hai chúng tôi đã thân quen hơn hẳn – “Anh cũng sợ chú ấy mà?”
“Anh… đúng là cũng sợ cậu ta.” – Anh cười, thở ra một ngụm khói – “Nhưng anh chịu đòn giỏi lắm.”
Chịu đòn giỏi lắm?
Tôi bị anh làm cho cười đến rung cả người.
Ngay lúc đó, cánh cửa sau lưng bỗng bật mở ra.
Nụ cười của Trần Diệp lập tức đông cứng lại.
Tôi quay đầu lại, liền thấy một bóng người cao lớn đứng ở cửa, dưới ánh trăng, ngũ quan của người đó như có nhiều tầng đan xen nhau, đường xương hàm sắc lẹm.
Giang Tứ Nguyệt!?
Nhìn thấy chú, tâm trạng vốn tốt đẹp được cả một ngày của tôi lại trở nên cáu kỉnh.
Tôi chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay sang nhìn Trần Diệp, giả vờ nói một cách tự nhiên: “Chuyện anh muốn em làm bạn gái anh, em cần phải suy nghĩ đã.”
Trần Diệp hoàn toàn chết lặng.
Anh đứng ngây người, nhìn tôi, rồi nhìn Giang Tứ Nguyệt, cuối cùng cười gượng gạo, dập tắt điếu thuốc: “Được, em cứ suy nghĩ đi, không cần vội.”
“Vậy thì, chúc anh ngủ ngon.” – Nói xong, tôi bỏ qua ánh mắt kì quái của Giang Tứ Nguyệt, đi một mạch vào nhà.
“Ừ, ngủ ngon nhé.”
Giang Tứ Nguyệt vẫn đứng đó, mặt hơi nghiêng sang một bên. Chắc chú nghĩ rằng tôi đã đi rồi, nên mới đăm đăm nhìn thẳng vào Trần Diệp.
Nhưng chú không hề biết, tôi chỉ rẽ vào một góc, nấp sau cánh cửa ngay gần đó để nghe trộm đoạn nói chuyện của hai người họ.
“Đại ca, à không… Chú, chú đừng động chân động tay. Tôi nói thật mà, tôi chỉ là thấy cháu gái của cậu đáng yêu quá, chỉ trêu cô bé mà thôi.”
“Giang Tứ Nguyệt, cậu có đừng nhìn tôi như vậy, làm tôi sợ rồi đấy. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, tôi theo đuổi cháu gái cậu cũng đâu có phạm pháp?”
“Rồi, tôi sai rồi, lẽ ra tôi nên nói cho cậu biết trước. Bây giờ nói cũng không muộn nhỉ?”
“Cậu nói là đưa con bé đi giải khuây.” – Giang Tứ Nguyệt mãi mới lên tiếng.
“Ừ, đúng rồi.”
“Lúc ấy tôi đồng ý bảo cậu đưa cô bé đi giải khuây, chứ không bảo cậu tán tỉnh cô bé.”
“Cái này…”
“Tôi thấy cậu rảnh rỗi quá nhỉ. Công ty cậu gần đây làm ăn thuận lợi lắm đúng không?”
“Giang Tứ Nguyệt, cậu lại muốn làm gì tôi? Cậu có phải con người không đấy? Hai chúng ta dù sao cũng cùng nhau lớn lên mà…”
Những điều sau đó tôi không nghe tiếp nữa.
Không biết tại sao, nghe những lời này, tôi vừa vui, vừa có chút khó chịu. Tôi vui vì Giang Tứ Nguyệt có vẻ không thích cho tôi tiếp xúc với những người đàn ông khác, do đó ngọn lửa le lóm trong lòng tôi lại bùng lên. Nhưng tôi vẫn khó chịu vì chú ấy cứ không ngừng từ chối tôi.
Tôi chưa bao giờ hiểu được Giang Tứ Nguyệt.
12.
Ngày hôm sau, tôi quay lại trường.
Vừa về đến ký túc xá, Lâm Lâm đã lao đến: “Không phải chứ, bà thực sự là cháu gái của Giang Tứ Nguyệt, người giàu nhất ở Giang Thành này á?”
“Ừ.” – Tôi có hơi khó chịu. Tôi không hề muốn làm cháu gái của chú, nhưng càng ngày càng có nhiều người biết tôi là cháu gái của chú rồi.
“Vậy thì bà rõ ràng là tiểu thư nhà giàu rồi, giấu kĩ quá đấy.” – Lâm Lâm giả vờ như người hầu, hai tay quạt quạt cho tôi – “Sau này bọn tôi đều phải ôm đùi bà rồi.”
Tôi thở dài, một lúc sau mới lên tiếng: “Chú ấy nhận nuôi tôi, tôi không phải tiểu thư nhà giàu.”
“Nhận nuôi?” – Lâm Lâm giật nảy người, tôi cũng không hề ngạc nhiên với phản ứng này của cô ấy.
Bởi vì trước đây tôi cũng từng kể cho vài người khác, và họ cũng có phản ứng y như vậy.
Phản ứng kiểu này khiến tôi không thoải mái, nên kể từ đó tôi không còn kể với ai nữa.
Tuy nhiên, hiện tại tôi lại đột nhiên cảm thấy rất cần một người để có thể tâm sự về nỗi đau và sự dằn vặt của tôi.
“Ừ.”
“Thế chú bà, đừng nói là… có loại sở thích đặc biệt đó nhé?” – Lâm Lâm nhỏ giọng hỏi.
Tôi đã bị choáng ngợp bởi câu hỏi của cô ấy.
Vấn đề này, đúng là tôi chưa từng nghĩ đến, nhưng câu nói của Lâm Lâm cũng ảo ma quá rồi.
Từ khi tôi còn nhỏ, Giang Tứ Nguyệt đã rất chú ý đến khoảng cách giữa tôi và chú. Sau khi tôi thành niên, chú lại càng xa cách tôi hơn nữa.
Lâm Lâm hỏi thế này, cũng oan cho Giang Tứ Nguyệt quá.
Vì vậy, trong lòng tôi như có lửa đốt, không nhịn được mà phải nói thật: “Lâm Lâm, bà có phát hiện ra, ở cùng ký túc xá tận hai năm rồi, nhưng tôi chưa từng nhắc tới bố mẹ không?”
“Ừ, phát hiện ra từ lâu rồi, nhưng tại sao lại vậy?”
Tôi chỉ nhìn Lâm Lâm, trầm mặc hồi lâu.
“Bọn tôi đều nghĩ rằng bố mẹ bà chắc là người có chức cao vọng trọng, cần giữ bí mật nên cũng không dám hỏi.”
Tâm trí tôi lại bị kéo về 8 năm trước, sau bao nhiêu năm rồi, tôi nghĩ mình sẽ không còn đau lòng nữa, nhưng, làm sao có thể không đau được?
“Bố mẹ tôi không phải là nhân vật tầm cỡ gì cả. Bố tôi là giáo sư đại học, còn mẹ là nhân viên quản lý thư viện.” – Tôi dừng lại vài giây – “Giang Tứ Nguyệt không phải là chú ruột của tôi, mà là nghiên cứu sinh cuối cùng mà bố tôi hướng dẫn.”
Là nghiên cứu sinh cuối cùng, và cũng là người học trò mà bố tôi thấy tâm đắc nhất.
“Giỏi thế sao?” – Lâm Lâm bày ra vẻ mặt không thể tin được – “Thế sao bà lại gọi người ta là chú?”
Tôi vẫn còn đang do dự, nhưng những thứ đã đè nặng trong lòng nhiều năm nay khiến tôi không thở nổi.
“Cách đây 8 năm, bố mẹ tôi gặp tai nạn ngoài ý muốn, kể từ đó là Giang Tứ Nguyệt nuôi tôi.” – Tôi miễn cưỡng gượng cười.
Mặc dù tôi đã cố gắng kể lại sự việc một cách nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng giây tiếp theo, tôi vẫn lại chìm vào trong bóng tối vô định.
Không khí bốc chốc trở nên yên lặng, không ai lên tiếng cả.
Lâm Lâm vươn tay ôm tôi vào lòng, lẳng lặng an ủi tôi.
Tuy nhiên cũng không có tác dụng gì. Sự thương cảm như thế này, tôi đã thấy quá nhiều rồi, ánh mắt của bọn họ luôn khiến cho tôi đau lòng.
Giây phút này, tôi chợt nhớ tới Giang Tứ Nguyệt.
Tôi nhớ chú đã từng nắm chặt lấy tay tôi và nói: “Đừng sợ, Nam Nam, tôi ở đây.”
Thế nhưng, sau này chú sẽ không bao giờ nắm tay tôi nữa, cũng càng không thể nói ra lời như vậy nữa.
Nghĩ đến đây, nước mắt lại lã chã rơi xuống.
Thấy tôi khóc, Lâm Lâm càng ôm tôi chặt hơn.
Lòng tôi đang rất lạnh lẽo.
Cuộc gọi của Giang Tứ Nguyệt cũng đến vào đúng lúc này.
Chú dùng số lạ, tôi không phòng trước được.
Cứ mỗi khi tâm trạng tôi sa sút, cuộc điện thoại của chú lại đến như thể đã có hẹn sẵn từ trước. Tôi đã từng coi điều này như một mối thần giao cách cảm giữa tôi và chú, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy đơn giản là một sự trùng hợp thôi. Chỉ có mình tôi mới coi là thật.
“Alo.” – Giọng nói lành lạnh và đầy quyến rũ của chú truyền đến tai tôi, tôi không thể cầm được nước mắt nữa rồi.
Tôi cố gắng không phát ra tiếng, không muốn để Giang Tứ Nguyệt biết được tôi đang khóc.
“Không muốn nói gì à?”
Tôi vẫn cố nén nước mắt.
“Sáng mai tôi phải đi Pháp, ở bên đó tận một tuần. Cháu đừng chặn số này của tôi nữa.” – Chú ngừng lại vài giây – “Có chuyện gì thì cứ gửi tin nhắn cho tôi, nếu tôi không trả lời thì gọi thẳng luôn cho quản gia Chu.”
“Ừm.” – Tôi miễn cưỡng đáp lại một tiếng.
“…Khóc rồi à?” – Giọng chú trầm hẳn xuống.
“Không.” – Tôi phủ nhận.
“…” – Chú im lặng, cuối cùng thở dài – “Sao vậy?”
Tôi không nói gì cả, không biết có phải là ảo giác không, mà tôi cảm thấy như câu “Sao vậy?” của chú bỗng rất đỗi dịu dàng, khiến tôi chỉ muốn chìm đắm vào.
Tôi tự nhắc nhở bản thân, không được rơi vào cái bẫy dịu dàng này thêm bất cứ lần nào nữa.
Tôi cúp máy.
“Chú bà à?” – Lâm Lâm ngồi ngay gần đó, tò mò hỏi tôi.
“Ừ.” – Tôi hơi bực bội, nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay.
Thấy tâm trạng tôi không tốt lắm, Lâm Lâm cũng không hỏi thêm gì nữa.
Tôi ngồi đờ đẫn trên giường, sau đó nhận được một tin nhắn từ Giang Tứ Nguyệt.
“Đừng bướng quá. Có thích quà gì không, tôi mang về cho.”
Tôi nhìn vào dòng tin nhắn mà cảm thấy ù ù cạc cạc.
Lật xem lịch mới biết sắp đến Tết Thiếu nhi rồi.
Đúng là không biết nên khóc hay nên cười.
Vậy nghĩa là, đến tận bây giờ Giang Tứ Nguyệt vẫn coi tôi như một đứa trẻ con?
Tôi tắt máy, không trả lời chú.
13.
Một tuần sau đó, Trần Diệp không hề liên lạc gì với tôi.
Có lẽ đã biết rõ hôm đó tôi cố tình lợi dụng anh, hoặc có thể là vì sợ Giang Tứ Nguyệt.
Lần tiếp theo tôi gặp lại Trần Diệp là ở một câu lạc bộ giải trí.
Hôm đó là sinh nhật Lâm Lâm, bạn trai phú nhị đại của cô ấy đã mời tất cả những người trong phòng ký túc xá đến một KTV hào nhoáng để hát hò, chơi bời.
Tiếng nhạc chói tai trong phòng bao riêng khiến tôi thấy choáng ngợp. Tôi lấy cớ đi vệ sinh, ra ngoài hít thở chút không khí.
Nhưng khi vừa bước ra, tôi liền bắt gặp Trần Diệp đang đứng hút thuốc, khắp người nồng nặc mùi rượu.
“Cô cháu gái xinh đẹp.” – Giọng anh có chút mơ hồ không rõ, nhưng hai mắt lại sáng bừng lên khi nhìn thấy tôi.
“Anh Trần Diệp.” – Tôi chào anh.
Chỉ thấy anh chậm rãi ngước lên nhìn tôi, tôi có chút sợ. Người toàn mùi rượu thế này, rốt cuộc là đã uống biết bao nhiêu rồi?
“Mới một tuần không liên lạc, đã không quen anh nữa rồi à?” – Thấy tôi quay người định rời đi, anh khẽ siết chặt tay tôi. Tay anh nóng quá.
Ngoại trừ Giang Tứ Nguyệt, tôi chưa từng nắm tay bất cứ người đàn ông nào khác.
“Không phải, anh say quá rồi, em đang định đi tìm bạn của anh nhờ người ta đưa anh về.” – Tôi thấy hơi mất tự nhiên, muốn rút tay ra.
Nhưng anh không hề muốn thả tôi đi, chỉ hơi dùng lực, tôi đã va thẳng vào lòng Trần Diệp.
Tôi hoảng hốt ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt long lanh như chứa đầy sao của anh, nhất thời cảm thấy rối bời.
Anh cũng cúi đầu xuống, chỉ còn cách môi tôi vài milimet.
Trái tim tôi đập loạn xạ.
“Làm sao đây, bây giờ anh lại chẳng muốn tuân theo giao hẹn một chút nào nữa.” – Giọng anh đầy mê hoặc.
“Giao hẹn gì?” – Tôi khẽ hỏi.
Anh liếm môi, nhưng cuối cùng cũng nhịn lại được, buông tôi ra: “Đi mà hỏi tên chú biến thái của em đấy.”
“Chú em?”
“Cậu ta ở phòng 806, uống thắng anh rồi. Xét về độ liều mạng, anh không đấu lại nổi cậu ta.” – Anh gượng cười – “Anh đã giao hẹn với Giang Tứ Nguyệt, nếu uống không bằng cậu ta, thì sẽ phải tránh xa em ra.”
Gì cơ?
Sau đó, Trần Diệp dẫn tôi đến phòng 806.
“Vào khuyên chú em đi, không thể uống rượu như vậy được, sẽ mất mạng đấy.”
Trần Diệp đẩy tôi đến trước mặt người đàn ông đang dựa lưng vào ghế sofa.
Người đàn ông đang nhắm nghiền mắt, sắc mặt trắng nhợt, quanh mắt có vài vệt xanh đen, lộ ra rõ vẻ mệt mỏi.
Tôi ngồi đó, nhìn mọi người sôi nổi trong phòng và những vỏ chai rượu lăn lóc trên mặt bàn, tôi cảm thấy xót xa.
“Giang Tứ Nguyệt.” – Tôi khe khẽ kéo góc áo của anh ấy, không biết nên làm gì.
Thật lâu sau chú mới hơi mở mắt, nhưng dường như không dám tin, lại nhìn tôi thêm vài cái nữa, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, khàn giọng nói: “Nam Nam.”
“Vâng.”
“Sao cháu lại tới đây?” – Chú duỗi tay xoa hai bên thái dương, trong giọng nói có chút mệt mỏi của người sau khi say.
“Cháu mà còn không tới, chú định uống đến chết ở đây luôn sao?” – Tôi cắn môi, hốc mắt đã bắt đầu ươn ướt. Rõ ràng là lo lắng, nhưng lại không nói ra được những lời mềm mại.
Anh mở mắt ra, gượng cười: “Đừng khóc, tôi không chết nổi đâu.”
Nói xong, chú đứng dậy, kéo tôi đi ra ngoài.
“Tổng Giám đốc Giang đi luôn đấy à?”
“Giang Tứ Nguyệt, vẫn còn đầy rượu mà, cậu đi rồi thì biết làm sao?”
“Đúng đấy, vừa rồi còn nói là sẽ uống cho tất cả chúng tôi gục hết, thế mà giờ lại bỏ đi rồi, không dám chơi tiếp à?”
Tôi nghe bọn họ nói mà thấy kinh hãi, chỉ sợ rằng chú sẽ bị khiêu khích mà quay lại uống tiếp.
Cả người chú cũng hơi khựng lại, tim tôi như nghẹn lại trong cổ họng.
Chú cúi xuống nhìn tôi, đưa tay định xoa đầu tôi, nhưng dường như chợt nhớ ra điều gì đó, bàn tay chú dừng lại giữa không trung.
Sau đó chú cười: “Cô bé nhà tôi sợ rồi, không uống nữa đâu.”
Nói rồi chú đút hai tay vào túi quần, tiêu sái bước ra khỏi phòng bao riêng.
Dưới cái nhìn đăm đăm của những người còn lại, tôi rụt rè theo chú ra ngoài.
Xuống tới hầm để xe, chú dựa vào xe hút thuốc, nhìn tôi khuất sau làn khói mịt mù.
Tôi cũng đứng đó nhìn chú.
“Chờ tôi một phút, sợ khói làm cháu sặc.”
“Sao chú lại gọi anh Trần Diệp đi uống rượu?” – Tôi chất vấn chú.
“Anh?” – Chú cúi đầu cười, dập thuốc đi – “Chẳng sao cả, thích uống thì uống thôi.”
“Vẫn định lừa cháu?” – Mặt tôi đỏ bừng bừng – “Chẳng phải là tại vì không muốn Trần Diệp tiếp xúc với cháu nữa, nên mới đánh cược với anh ấy sao?”
Giang Tứ Nguyệt lại có ý gì nữa?
“Đúng là thế đấy.” – Chú cau mày, thở dài – “Một tên đàn ông như cậu ta, từng hẹn hò với quá nhiều cô gái, chỉ cần một chút thủ đoạn nho nhỏ cũng có thể lừa được cháu chui đầu vào. Tôi nói rồi, hai người không phù hợp.”
“Vậy cháu hợp với ai? Với chú à?” – Tôi bực đến sắp nổi khùng rồi – “Chú buồn cười thật đấy.”
“Nam Nam…”
Mỗi khi tôi nổi giận với chú, chú đều sẽ chỉ thấp giọng gọi tên tôi.
“Giang Tứ Nguyệt, chú rốt cuộc muốn cháu ra sao? Chính chú là người từng nói không cho cháu thích chú. Bây giờ cháu nghe lời chú, thử đi tiếp xúc với người khác, chú lại cực lực phản đối. Chú không thấy bản thân mình mâu thuẫn lắm sao?”
Chú chỉ nhìn tôi, im lặng một cách lạ thường.
Trầm mặc hồi lâu, chú mới lại lên tiếng: “Đừng tìm trong vòng quan hệ của tôi, chẳng có được mấy ai tốt đẹp gì, ngay cả tôi cũng không phải.”
“Đương nhiên chú không phải người tốt đẹp gì.” – Tôi vừa rơi nước mắt, vừa nhìn chú với đôi mắt đỏ hoe – “Chú muốn cháu tránh xa chú, tránh xa vòng quan hệ của chú đúng không? Cháu biết rồi. Chú không cần tự chà đạp cơ thể mình, đi đánh cược những thứ ấu trĩ như vậy.”
Cũng không biết tại sao, chỉ cần nhìn thấy chú, tôi sẽ khóc không thể ngừng lại được.
Tôi cũng thấy rất mất mặt, nhưng tôi không thể kiềm chế được.
Lúc nãy, khi nhìn thấy chú nằm đó, sắc mặt trắng bệch, tôi đã sợ chết khiếp.
“Đừng khóc.” – Chú đưa tay định lau nước mắt cho tôi, nhưng bị tôi quay mặt tránh đi.
Tay chú dừng lại giữa không trung, trong mắt chú có những cảm xúc hỗn loạn mà tôi không thể hiểu được.
“Về nhà không?” – Chú hỏi.
“Không.” – Tôi tự mình lau nước mắt, nghẹn ngào – “Cháu đi cùng bạn học.”
Chú sững sờ vài giây, sau đó thở dài nói: “Muộn lắm rồi.”
“Cháu 20 tuổi rồi, chú có quản cháu suốt cả đời được không?” – Tôi hỏi ngược lại chú, trong lòng có chút gắt gỏng, không muốn nói thêm gì với chú.
Chú cúi gằm mặt, suy nghĩ một lúc rồi khàn giọng nói: “Trước khi cháu kết hôn, tôi đều sẽ quản.”
Hic, tôi không nhịn được cười.
“Vậy nếu cả đời này cháu không kết hôn, chú cũng sẽ quản cháu cả đời à?”
Giang Tứ Nguyệt bị lời của tôi chặn cứng họng lại, nhất thời không biết trả lời tôi kiểu gì, nhưng đôi mắt vẫn dán vào tôi.
Rất nhanh, chú hơi xoay người, dựa thân người cao gầy vào xe, lại châm một điếu thuốc khác, sau đó ngẩng đầu thở ra một luồng khói vào không khí: “Xem cháu đã.”
Câu nói này lại khiến lòng tôi lăn tăn bọt sóng.
Có lẽ là vì có quá nhiều lời khiến cho người ta hiểu lầm, giây tiếp theo, tôi nghĩ ngay đến nguyên nhân mà chú làm như vậy: “Lại là vì bố mẹ cháu giao phó?”
Chú hiển nhiên sững người lại, chắc là không ngờ rằng tôi sẽ nói như vậy, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Thầy có ơn với tôi, tôi đã đồng ý sẽ chăm sóc cho cháu suốt đời này.”
Khi chú nói ra điều này, vẻ mặt vô cùng bi thương.
Tôi cũng bị chú làm cho hụt hẫng, cúi gằm mặt không nói tiếng nào.
“Năm đó hai người họ giao cháu cho chú, nhưng không ngờ được con gái họ lại thích chú mất rồi.” – Tôi cười nhạt.
“Nam Nam…” – Chú thấp giọng gọi tôi.
“Giang Tứ Nguyệt, xin chú đấy, nếu không hề thích cháu thì tránh xa cháu ra, đừng đối tốt với cháu nữa. Lòng tốt của chú đối với cháu là một nhát dao cứa vào trong tim, chú hiểu không?”
Tôi đăm đăm nhìn chú. Chú mấp máy miệng, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói gì.
Sau đó tôi cũng bỏ đi mà không hề ngoảnh lại.
Giây phút xoay người rời đi đó, lệ tuôn như mưa.
14.
Sau lần gặp ở KTV đó, tôi và Giang Tứ Nguyệt không còn liên lạc với nhau nữa.
Tôi cũng không trở lại ngôi nhà đó nữa.
Tôi có gửi tin nhắn cho Trần Diệp, nhưng anh cũng không hề trả lời.
Tôi đã hoàn toàn chỉ còn một mình mình.
Chi phí sinh hoạt hàng tháng được chuyển vào thẻ ngân hàng cũng trở thành mối liên hệ duy nhất giữa tôi và Giang Tứ Nguyệt.
Dãy số cứ lớn dần lên, nhưng tôi không muốn dùng tiền của chú nữa.
Tôi đi tìm một công việc bán thời gian, tôi muốn xem xem, liệu tôi có thể tự mình sống tiếp khi không có chú không.
Cuối tuần, tôi thay xong một bộ sườn xám, đi giày cao gót, làm lễ tân tại một buổi lễ trao giải.
Rồi tôi lại chạm mặt Giang Tứ Nguyệt.
Chú bước lên bục để trao giải cho người khác, nhưng ánh mắt cứ luôn hướng về tôi.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, chú đã rất ngạc nhiên, mặc dù nét mặt có vẻ như không hề dao động, nhưng lúc tôi lui ra ngoài, chú liền đứng chặn trước mặt tôi.
“Hết tiền tiêu rồi à?” – Chú hỏi.
“Không.” – Tôi không muốn nói chuyện với chú.
Tôi đã đọc được tin chú và Tần Vũ chính thức thành một cặp trên hàng loạt các tờ báo lớn, cũng như các kênh tin tức.
Giang Tứ Nguyệt và Tần Vũ thật xứng đôi vừa lứa. Dưới phần bình luận cũng đều cảm thán rằng hai người họ là một cặp đôi thần tiên, quyền lực.
“Đừng giận hờn.” – Chú mềm giọng lại.
“Không phải chú đang muốn vạch rõ ranh giới với cháu sao? Cháu còn dùng tiền của chú làm gì nữa? Sau này cháu sẽ tự nuôi sống bản thân.” – Tôi cắn môi, không chịu nhìn thẳng vào chú.
Thấy tôi không thèm nhìn vào mặt chú, chú cong hẳn người xuống để nhìn rõ mặt tôi. Thấy được biểu cảm hết sức khó chịu của tôi, chú bỗng bật cười: “Cô bé ngốc này.”
Chú thở dài.
“Cháu muốn đi kiếm tiền cũng được, nhưng phải nhớ một điều, đừng để bị bắt nạt.” – Nói xong, chú hơi lách người sang một bên để nhường đường cho tôi.
Tôi đạp trên đôi giày cao gót và bỏ đi, mặc kệ chú.
Sau đó, trong bữa tiệc của buổi lễ trao giải, một nhóm các nhân vật có tiếng của giới kinh doanh bắt đầu cụng ly linh đình, chú bị đám người vây xung quanh.
Tôi lách qua đám đông để rót rượu cho mọi người, mỗi lần ngẩng đầu lên đều thấy ánh mắt vừa thu lại của chú, trên khóe miệng vẫn mang theo ý cười.
Tôi biết chú đang cười tôi vì điều gì.
Chỉ trong nửa tiếng, tôi đã trẹo chân 5 lần, va vào người khác 3 lần, làm rơi trái cây xuống đất 1 lần, chắc chắn chú đang cười tôi vì ngu ngốc.
Sao Giang Tứ Nguyệt lại đáng ghét thế!
Người phụ trách bảo tôi giao rượu đến bàn của Giang Tứ Nguyệt, tôi muốn từ chối, nhưng những người khác cũng đều đang bận, nên tôi chỉ còn cách bất chấp cầm rượu đến.
Tôi hơi cúi người, lịch sự hỏi, sau đó đặt từng ly rượu một xuống trước mặt các vị khách. Đến lượt Giang Tứ Nguyệt, tôi không thèm hỏi, lập tức đặt luôn ly rượu trước mặt chú, sau đó quay người rời đi.
“Em gái, em làm thế là hơi thiếu lịch sự đấy, em có biết đây là ai không?” – Một người đàn ông bụng bự ngồi bên cạnh đột nhiên gọi tôi lại, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
Tôi liếc nhìn Giang Tứ Nguyệt, không lên tiếng.
Chú không có chút tâm trạng khác thường nào, những ngón tay mảnh khảnh nâng ly rượu và nhấp một ngụm.
“Không biết.” – Thấy chú không có ý định giúp tôi giải vây, tôi bực bội.
Nghe thấy lời này của tôi, chú cúi đầu và cười nhẹ một cái.
Những người bên cạnh có lẽ bị tiếng cười của chú làm cho hoảng sợ, nhất thời cũng không biết giáo huấn tôi kiểu gì.
“Em gái, đây là Tổng Giám đốc Giang của chúng ta. Em gái đừng đi phục vụ rượu nữa, cứ đứng đây rót trà, hầu hạ đi.” – Người đàn ông bụng bự hung dữ vừa nãy thấy Giang Tứ Nguyệt cười, sợ là mình đã hiểu lầm gì đó, thế nên thái độ đối với tôi bỗng tốt hẳn lên.
Thế nhưng, tôi không muốn ở lại đây nữa.
“Xin lỗi, tôi còn phải sang bàn khác rót rượu.” – Nói xong, tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, định bỏ đi.
Kết quả, tôi vừa bước được một bước, đã bị người đàn ông bụng bự đó kéo giật tay lại: “Em gái, em đừng vội vã bỏ đi chứ. Các nhân vật tai to mặt lớn đều ngồi ở bàn này cả, em gái chạy sang bàn khác làm gì?”
“Xin lỗi, đây là công việc của tôi.” – Tôi muốn rút tay ra, nhưng sức lực không thể bằng người ta, đành nhìn phía Giang Tứ Nguyệt cầu cứu.
Chú chỉ lắc rượu trong ly, hơi nhíu mày lại, nhưng không hề có hành động gì tiếp theo.
“Chỉ là một sinh viên quèn, chưa nhìn thấu sự đời phải không?” – Người đàn ông bụng bự đó nổi cáu.
Người phụ trách nhìn thấy tình hình bên tôi, vội vàng chạy tới.
Ngay khi tôi định nói lời xin lỗi, Giang Tứ Nguyệt vốn đang ngồi yên, bỗng uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay. Chú đứng bật dậy, đi tới bên cạnh tôi, siết chặt tay người đàn ông bụng bự kia lại.
“Tổng Giám đốc Giang…” – Người đàn ông đó đau đớn kêu lên, đành phải buông tay tôi ra – “Tổng Giám đốc Giang làm thế này là…”
“Cô bé nhà tôi, tôi không hay đưa cô bé ra ngoài để nhìn sự đời cho lắm, thật xin lỗi Tổng Giám đốc Vương nhé.” – Giọng chú trầm đến dọa người, tôi chưa từng thấy dáng vẻ như thế này của chú bao giờ.
“Gì cơ? Cô bé nhà… Tổng Giám đốc Giang, xin… xin lỗi…” – Tổng Giám đốc Vương đó đau đến mức ăn nói lắp ba lắp bắp.
Những người xung quanh cũng sợ hãi, lục tục đứng dậy nói đỡ cho.
“Tổng Giám đốc Vương cũng là vì không biết rằng đây là cô bé nhà anh… Anh tha cho anh ta lần này đi.”
“Đúng vậy, cô bé ra ngoài để trải nghiệm cuộc sống, đúng là một tấm gương cho người trẻ noi theo.”
“Gia giáo nhà Tổng Giám đốc Giang cũng tốt quá, cô bé vừa nhìn đã biết là người tài giỏi.”
Một đám người đứng bên cạnh xu nịnh, nhưng Giang Tứ Nguyệt hoàn toàn phớt lờ.
Nhìn thấy khuôn mặt đã đau đến nỗi tái xanh của Tổng Giám đốc Vương, tôi sợ hãi, vươn tay giật nhẹ ống tay áo của Giang Tứ Nguyệt.
Chú quay sang nhìn tôi, sắc mặt cuối cùng cũng dịu đi được một chút.
“Có đau không?” – Chú dịu dàng hỏi tôi.
“Hơi hơi, nhưng không sao cả.” – Tôi thử cử động cổ tay.
Chú nhìn tôi vài giây, rồi mới quay đầu lại, buông tay Tổng Giám đốc Vương ra.
Tổng Giám đốc Vương lập tức lớn tiếng kêu cứu.
Chú không thèm liếc lấy một cái, cầm giấy ướt lên lau tay, sau đó khẽ nắm cổ tay tôi, rời khỏi bữa tiệc.
15.
Đi đến hầm gửi xe, tôi hất tay Giang Tứ Nguyệt ra.
“Vừa rồi chú làm vậy, lỡ người ta xảy ra chuyện gì thì sao?” – Tôi rất lo lắng cho chú, tôi sợ chú sẽ lại vì tôi mà liều mạng.
Nhưng bộ dạng ban nãy của chú đúng là rất dọa người.
Tôi ở cùng chú 8 năm, chú luôn đối xử rất dịu dùng với tôi, kể cả bây giờ hai chúng tôi có xích mích, cãi cọ, chú cùng lắm cũng chỉ tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ. Trước đây, tôi chưa bao giờ thấy chú đáng sợ như thế này.
“Anh ta mới nên thấy may mắn vì cháu không xảy ra chuyện gì.” – Nói rồi chú nâng cổ tay tôi lên, kiểm tra cẩn thận, mãi rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
“Công việc của cháu là như vậy đấy, cũng không phải lần một lần hai gặp phải người như vậy. Chú bảo vệ cháu được một lúc, nhưng có bảo vệ được cả một đời không?”
“Tôi đã nói, đừng để người ta bắt nạt cháu.” – Giang Tứ Nguyệt cũng có chút bực mình.
“Bắt nạt?” – Tôi cười gượng gạo – “Người bắt nạt cháu nhiều nhất chẳng phải là chú sao?”
Chú im lặng một lúc: “Đừng làm loại công việc bán thời gian như thế này nữa.”
“Bỏ qua đi, Giang Tứ Nguyệt, cháu không cần chú phải làm những việc này, thật đấy. Sau này rồi cháu cũng sẽ phải tự kiếm sống. Cứ sống dựa vào chú, sau đó những ngày tháng bị chú đá khỏi cuộc đời quá đau đớn rồi. Cháu không thể cứ dựa vào chú nữa, cũng không muốn dựa vào chú nữa.”
Chú nhìn tôi, nói nhỏ: “Nam Nam, cho dù cháu có kết hôn với người khác thì chúng ta vẫn là người thân.”
“Cháu không muốn làm người thân của chú, cháu không muốn làm cháu gái của chú! Chú không hiểu sao?” – Tôi gào vào mặt Giang Tứ Nguyệt.
Chú cũng choáng váng, đơ người tại chỗ, không biết phải làm thế nào với tôi.
“Nam Nam.” – Chú bất lực nhìn tôi.
Có lẽ chú đang muốn tôi bình tĩnh lại, nhưng tôi thực sự không thể kiểm soát nổi bản thân.
Tôi đã tự nhủ với bản thân hết lần này đến lần khác, phải tránh xa chú ra, không được quan tâm đến chú nữa. Thế nhưng sau hết lần này đến lần khác gặp lại chú, đã phá vỡ tuyến phòng thủ mà tôi khó khăn lắm mới dựng lên được.
Chú nghĩ tôi đang giận chú, nhưng thực ra tôi lại đang giận chính mình.
Tôi giận bản thân mình vì chẳng có tiền đồ gì. Giang Tứ Nguyệt đâu có gì tốt đẹp, chỉ là một tên đàn ông già, vậy mà tôi vẫn thích chú nhiều đến vậy, thích đến mức chết đi sống lại.
“Khi nào chú kết hôn, nhớ gửi thiệp mời cho cháu. Cháu nhất định sẽ đến dự.” – Nói xong lời này, tôi liền bỏ đi.
——————————–
(Còn nữa)