Hôm nay tôi đã nhìn thấy anh. Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, anh đánh tôi bằng một chiếc rìu. Anh đánh gãy mũi tôi, đánh gãy vài chiếc xương sườn và tặng tôi một hốc mắt nứt vỡ. Và lý do anh biện hộ cho mình là “tôi nghĩ cô đang lừa dối tôi”.
Anh đã sai, và tôi suýt chết chỉ vì sai lầm của anh.
Chuyện đó chỉ xảy ra đúng một lần. Anh chưa từng đánh tôi trước đó, và chẳng hề có một dấu hiệu cảnh báo nào về việc anh sắp làm. Tôi chỉ mới 23, và anh thì 31.
Nhưng đó là chuyện bảy năm trước, nghĩa là mọi phần tổn thương anh gây ra cho tôi đều đã được chữa lành, và tôi cũng đã quên những đau đớn mà mình phải trải qua ngày đó. Nghĩa là anh đã hoàn toàn bị xóa bỏ khỏi cơ thể tôi, nghĩa là không một tế bào nào trên cơ thể này từng bị anh chạm đến, và tôi cảm ơn trời phật vì điều đó.
Chúng ta đều đã già đi, giờ tôi đã 30, với một gia đình của riêng mình. Anh đã sắp 40, lượn quanh như Peter Pan trên một chiếc xe điện mini trông đến là đần độn.
Anh vẫn luôn là một kẻ tự phụ, thế nhưng lúc nào anh cũng trông già nua và mệt mỏi. Anh lúc nào cũng quá tự tin vào bản thân mình, thế nhưng giây phút ánh mắt ta chạm nhau, anh lại quay đi tránh né trong nhục nhã.
Tôi tha thứ cho anh, nhưng không phải vì anh. Tôi tha thứ cho anh, vì tôi. Sau cùng thì đây chẳng phải cái cơ thể đã bị anh làm đau, đấy là cơ thể cũ của tôi mà thôi. Tôi đã lột bỏ nó, như lột bỏ anh.
Bám víu vào vào những hận thù thêm nữa cuối cùng sẽ chỉ khiến tôi tự làm khổ mình. Và sợ hãi, sợ hãi cũng sẽ chỉ làm tôi khổ sở thêm. Và chẳng điều gì trong hai thứ đó còn có chỗ trong trái tim tôi thêm nữa. Thế nên, anh được tha thứ.
Và rồi sau này khi cuộc đời anh đã đi tong, quá già nua để dùng sức hút và những mưu mẹo lên người khác, anh cũng sẽ chỉ là một kẻ bị lãng quên. Sử sách sẽ không ghi lại tên anh. Chẳng có một ai trong gia đình để thốt lên những hồi ức tốt đẹp về anh. Chẳng có thành tựu hay điều gì vẻ vang được liệt kê chất chồng bên cạnh tên anh. Sau tất cả, anh chỉ là một bóng ma hẳn còn chẳng biết mình đã lìa đời.
Tôi chẳng vui sướng gì khi viết ra những lời này. Chẳng có sự bào chữa hay thỏa mãn nào về cái kết mà anh tự mình hướng tới như thể một toa tàu lao đi với tốc độ cực đại.
Tôi từng nghĩ nếu gặp lại anh có lẽ lòng tôi sẽ ngập tràn căm hận. Nhưng không, tất cả những gì tôi cảm thấy chỉ có thương hại.
Thật là lãng phí cuộc sống làm sao.
_____________________
Ôi cái này thật sự thật sự truyền cảm hứng mạnh mẽ ghê ấy.
_____________________
u/cnkv (85 points)
Bồ thật sự đáng ngưỡng mộ ghê ấy
_____________________
**u/HoldsworthsLeftHand **(55 points)
Tui vui vì bồ đã tìm được sức mạnh to lớn như thế từ chính trong bản thân mình. Và điều đó thật sự truyền cảm hứng cho tui lắm.
Mong bồ có được 1 cuộc sống hạnh phúc và bình yên.
_____________________
Dịch bởi Trường Nguyễn