Tôi lớn tiếng gọi “Ông chủ ơi, có còn hoa hồng vàng không?”
Ông lão đi từ trong nhà ra, nhẹ nhàng nói: “Hết rồi, chỉ còn mấy đóa mà cô thấy đó thôi”.
“Mấy đóa hoa hồng vàng này đóa nào cũng gục đầu hết rồi, sao tôi mua được?”
“Ồ, cái này thì dễ, cô đi dạo một vòng ngoài chợ, nửa tiếng sau quay lại, tôi sẽ gói cho cô một bó hồng vàng tươi mới”. Ông chủ mỉm cười, nói chắc nịch.
“Được rồi”. Tuy trong lòng tôi chẳng tin, nhưng lại nghĩ biết đâu ông ấy lấy từ cửa hàng hoa khác nên tôi cũng đi dạo vào chợ.
Đi lòng vòng trong chợ khoảng nửa tiếng đồng hồ rồi quay lại cửa hàng hoa, ông chủ đã gói một bó hoa hồng vàng tươi mới bằng dây ruy băng tím và để trên kệ cho tôi.
Không tin vào mắt mình, tôi nói: “Đây chính là những đóa hoa hồng vàng ban nãy sao?”. Tôi như thể vẫn còn nhìn thấy hình ảnh “gục đầu chán nản” của chúng.
“Đúng vậy, chính là những đóa hồng vàng ban nãy”, ông ấy vẫn tươi cười nói.
“Sao ông làm được vậy? Vừa nãy rõ ràng đã tàn rồi mà”, giọng tôi vang lên đầy ngạc nhiên.
Ông chủ tiệm hoa nói: “Đơn giản lắm, những đóa hoa hồng vừa rồi không tàn, chỉ là bị thiếu nước, tôi nhúng vào trong nước, 20 phút sau chúng đã hoàn toàn ưỡn ngực ngẩng cao đầu rồi.”
“Thiếu nước? Chẳng phải ông đã ngâm chúng trong thùng nước sao? Sao lại thiếu nước được?”
“Cô gái trẻ à, cả cành hoa hồng đều cần nước đấy! Ngâm trong thùng nước chỉ có gốc của chúng thôi, giống như chúng ta ăn cơm vậy. Nhưng người thì không thể chỉ ăn cơm, mà phải dùng não, có suy nghĩ, có trí tuệ thì mới sống ngẩng cao đầu được. Đóa hoa hồng cũng cần nước, khi ở dưới đất chúng được mưa tưới nước, nhưng sau khi bị cắt đi rồi thì rất ít ai chú ý rằng đầu của chúng cũng cần nước, ngâm cả cành trong nước, chúng sẽ nhanh chóng khôi phục tinh thần”.
Tôi nghe xong thì vô cùng cảm động, đứng ngây ra đó. À! Thì ra là con người sống phải ngẩng cao đầu, cần nhiều trí tuệ hơn, cần thường xuyên ngâm bộ não khô cạn trong nguồn nước trí tuệ tươi mát.
Bó hoa hồng vàng mỗi ngày đều ngâm trong nước, sau một tuần mới rụng cánh, nhưng vẫn ngẩng cao đầu.
Từ đó về sau, tôi đã biết được bí mật của việc những đóa hoa mua về gục đầu chán nản.
Cuối cùng tôi đã hiểu ra rằng, chỉ cần mang một nội tâm tinh tế để cảm nhận mọi thứ, thì sẽ luôn có trí tuệ dẫn dắt ta. Trong một đóa hoa, chúng ta có thể nhìn thấy cả vũ trụ rộng lớn, nhìn thấy cái đẹp và ý chí không khuất phục.
Có một người bán hoa nói với tôi rằng hầu như tất cả hoa màu trắng đều rất thơm, hoa có màu càng rực rỡ thì càng thiếu hương thơm.
Ông ấy kết luận là con người cũng vậy, người càng đơn thuần thì càng ẩn chứa nhiều nét đẹp bên trong.
Có một người bán hoa nói với tôi rằng thật ra nhưng bông hoa nở về đêm thì ban ngày cũng rất thơm, chỉ là chúng ta ít khi ngửi thấy.
Ông ấy kết luận rằng: Bởi vì vào ban ngày, tâm chúng ta quá sôi nổi, không ngửi thấy mùi hương của ban đêm. Nếu như một người mà ban ngày tâm cũng rất yên tĩnh thì sẽ phát hiện ra mùi hương của ban đêm, hoa quế, hoa thất lý hương cũng rất thơm vào buổi trưa nóng bức.
Có một người bán hoa nói với tôi rằng mua hoa sen vào buổi sáng thì nhất định phải chọn những đóa hoa nở to.
Ông ấy kết luận rằng: Buổi sáng là thời gian nở tốt nhất của hoa sen, nếu một đóa hoa sen không nở vào buổi sáng thì cũng sẽ không nở vào buổi trưa và tối. Chúng ta nhìn người cũng vậy, một người khi còn trẻ mà không có chí khí thì trung niên hoặc khi về già sẽ càng khó mà có được.
Có một người bán hoa nói với tôi rằng hoa càng đắt tiền thì càng dễ tàn là để nói với người mua hoa rằng: Hãy biết trân trọng tuổi trẻ, bởi vì tuổi thanh xuân là đóa hoa quý giá nhất, dễ tàn nhất.
Mỗi cành hoa hồng đều có gai giống như trong tính cách của mỗi người đều có những điều mà bạn không thể chịu nổi.
Yêu một đóa hoa hồng hoàn toàn không phải là cố gắng nhổ hết gai của nó, mà chỉ có thể học cách làm sao để không bị những chiếc gai ấy làm tổn thương và làm thế nào để gai của chính mình không làm tổn thương người mà mình yêu quý.
Giáo dục cũng giống như chăm hoa vậy, mỗi đứa trẻ đều là chồi non, nhưng nếu cứ bón phân mà không màng đến hoàn cảnh, thổ nhưỡng, không cho chiếu sáng, không cho thoáng khí thì hoa sẽ rụng, rễ sẽ tàn, hoa không nở, không ngửi được hương hoa, những gì thấy được chỉ là nước mắt của hoa.
Có một câu nói rằng:
“Mục tiêu cũng giống như những con bướm vậy, bạn đuổi theo nó thì sẽ rất mệt mỏi vất vả, nếu bạn trồng rất nhiều hoa thì con bướm sẽ tự nhiên bay đến”.